Song Nhi em không sao chứ - Thiên Tứ đứng ngoài cửa phòng wc gọi cô.
- T...ôi không sa...o - Cô thở nặng nhọc nói.
Sau khi ăn xong thì cô được tào tháo tiên sinh ghé thăm chạy đi không ngừng, giờ cô ngồi ôm wc cả tiếng đồng hồ. Cô mệt không thở nổi nữa, hiện tại cô đã hiểu cảm giác của Dương Triết khi bị cô chơi xỏ rồi.
" Lão thiên, chả nhẽ làm người tốt cũng bị phạt như vậy hả " Cô gào thét nghĩ.
- Cạch - Cô mở cửa đi ra mặt cô bơ phờ hốc hác, nhìn thấy mà thương.
- Song Nhi, em không sao chứ có cần đi bệnh viện không - Thiên Tứ lại đỡ cô qua ghế ngồi.
- Tôi không sao thật mà, chỉ là hơi mệt thôi - Cô cười nhẹ nói.
- Những món đó không ăn được thì đừng ăn để anh gọi nhà hàng mang đồ ăn đến là dc rồi - Anh xót khi nhìn thấy cô như vậy, anh thầm trách mình quá vô ý.
- Không sao đâu, đó là tấm lòng của anh mà. Được một thiếu gia như anh nấu cho ăn tui đâu mong đòi hỏi gì hơn - Cô cười tươi nói. Nụ cười của toả nắng của cô làm Thiên Tứ ngẩn người.
- Uây, anh sao vậy - Thấy anh cứ nhìn mình thì cô gọi anh tỉnh lại.
- À không sao - Anh tỉnh lại và đảo mắt đi chỗ khác để né ánh mặt hoài nghi của cô.
- Mà hôm qua ai là người thay đồ cho tôi vậy - Cô thắc mắc hỏi, tỉnh lại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thay-doi-nu-phu-xau-xi-nu-chinh-doi-do/2088085/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.