Người đàn ông kia đã ngoài sáu mươi tuổi, tóc bạc tuyền, lông mày và hàm râu cũng chỉ còn điểm vài sợi đen nhỏ. Làn da hơi ngăm đen, nếp nhăn vây quanh má, khóe mắt, sống mũi và trán. Ông mặc Kimono dành cho nam, dùng bút lông, viết lên vài tờ giấy, ngồi trên đệm cứng, bên cạnh chiếc bàn Nhật gỗ sồi. Mày ông cau lại, chăm chú quan sát hai cô bạn mà Haru dẫn về.
Cô chưa kịp nói gì thì Yui và Mika cúi người chào:
- Chúng cháu chào ông ạ!
Mặt Haru tái mét. Cô vội đẩy hai cô bạn quỳ xuống, miệng vội vàng lấp liếm:
- Thưa ông...
Nhưng cô chưa kịp nói gì hơn, Okawa Fuzoku – vị chủ gia tộc Okawa này đã lên lời bình phẩm:
- Đúng như ta nghĩ... Toàn một bọn láo lếu. Khi người lớn đang ngồi mà các cô có thể đứng, đúng thật là... – Nói rồi quay sang nhìn Haru. – Haruka, ta thật thất vọng về cháu. Chơi thì cũng phải chọn bạn mà chơi chứ!
Ông vừa dứt lời thì mẹ Kikuyo vội vã tiến vào:
- Cha! Làm vậy là không phải với khách. Dẫu sao đó cũng là bạn của bé Haru... – Bà đỡ tay ông, nhướn mày.
- Cô im đi! – Ông quay mặt lại trừng mắt. – Từ bao giờ mà cô đã định lên mặt dạy đời tôi thế hả? Tôi còn chưa hỏi cô chuyện cô vào trong phòng tôi mà không gõ cửa đấy!
Kikuyo cứng họng. Vội đứng dậy lui về cửa.
- Các cô tên gì? Bố mẹ kinh doanh bên ngành nào? – Ông
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thay-doi-destiny-to-love/2901963/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.