Cố Nguyên Hy vốn cho rằng việc người anh trai hờ này nhất quyết biểu lộ thân thiện với cậu đã là rất kì lạ. Nhưng cậu càng thấy kì lạ hơn nữa là trong khi cậu đang dùng dằng cố gắng thoát khỏi bàn tay thiếu niên tưởng như gầy yếu kia thì bàn tay đó lại càng siết vào hông cậu... Thật chặt. 
Đến bệnh viện? 
Tại sao lại là đến bệnh viện? Anh ta có bệnh sao? Nhưng nếu anh ta muốn đến bệnh viện thì tại sao còn phải ôm theo cậu? 
Cố Nguyên Hy mơ hồ đến quên cả phản kháng. Kết cuộc lại thuận lợi cho Ân Nguyên Thần dễ dàng ôm cậu kéo vào trong lòng. Bàn tay thiếu niên mảnh khảnh mang theo hơi ấm áp lên bụng nhỏ, cách một lớp quần áo xoa nhè nhè, liên tục từ trái qua phải, đều đặn như được lập trình từ trước. 
" Tối qua em ngủ ngon chứ? Sau khi tôi rời đi ấy!" 
Cố Nguyên Hy hồi thần, ngay lập tức cảm nhận được tay của Ân Nguyên Thần đang xoa bụng cho cậu. Chân mày liền nhíu lại thành một đường thẳng tắp. 
Cố Nguyên Hy dù mới bảy tuổi, nhưng cậu sinh ra trong gia đình nghèo. Trưởng thành so với những đứa trẻ khác hơn rất nhiều. Tuy rằng cậu không hề tự ti về thân phận không có gì vẻ vang, nhưng cũng không thích ai đối với bản thân thân cận quá mức. Giống như Ân Nguyên Thần đang làm, cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. 
Đêm qua tuy rằng anh ta xuất hiện đã giúp cậu giảm đi thật nhiều đau đớn. Trong lòng đối với anh 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thay-doi-2/2306198/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.