Lúc Tỏa Tâm nhắn tin sẽ về trễ một chút, Vương Đình Mặc đã không vui vẻ gì rồi, nhưng vẫn dặn cô nhớ về trước bữa tối. Tô cháo ở trên bàn, hắn bảo chị Húy hâm đi hâm lại chẳng rõ bao nhiêu lần. Còn cô thì hay lắm, tận giờ này rồi vẫn chưa về nhà.
Hiếm khi Vương tổng cao lãnh vô tình có ý tốt mua đồ ăn cho thì ai kia tạt một gáo nước lạnh. Điện thoại nằm bên cạnh vẫn im lìm, hắn tự cao, không muốn gọi cho cô!
Chị Húy chạy đến khi nghe Vương Đình Mặc gọi, hỏi rằng: “Mấy giờ rồi?”
“Dạ, hơn 12h đêm rồi, phu nhân vẫn chưa về. Hay để tôi gọi điện...”
“Không cần!” Đình Mặc lạnh lùng đứng dậy, rất nhanh nghe chị Húy hỏi về tô cháo, liền lãnh đạm phán một từ: “Bỏ!”
Lúc này ở căn hộ cao cấp, Cao thiếu ăn tô cháo nóng hổi xong, no nê thỏa thuê. Nhìn dáng vẻ anh đã bình thường, Tỏa Tâm cũng yên tâm ra về.
“Trễ rồi, cô về nguy hiểm lắm! Hay cứ ngủ lại nay đêm nay, sáng mai hãy về. Nếu cô sợ Vương tổng trách, tôi sẽ gọi điện giải thích giúp.” Việt Bân gợi ý.
“Không được, tôi là gái có chồng, ngủ lại qua đêm sẽ không tốt cho hai chúng ta. Với lại, tôi còn có việc, phải về Vương gia ngay bây giờ.”
Việt Bân liền đi tìm một món đồ, đưa cho cô gái: “Đây là bình xịt hơi cay, cô đem theo phòng hờ để lỡ gặp kẻ xấu. Điện thoại cô cầm theo rồi phải không, có chuyện gì nhớ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thay-chi-ga-cho-vuong-tong-tuyet-tinh/2874889/chuong-24.html