“Chú Mặc ơi!” Bánh Bao vừa ôm cổ mẹ, vừa với cánh tay mũm mĩm về phía hắn.
Đình Mặc chưa biết ứng xử thế nào, Tỏa Tâm nhẹ nhàng bế Bánh Bao ra trước mặt, hàm ý hỏi hắn có muốn ẵm con bé không?
Nhìn đứa trẻ đáng yêu đang chờ đợi, hắn đưa cánh tay lên vẫn còn chút lưỡng lự, chậm rãi đón lấy một thân hình bé bỏng.
Mềm mại nhỏ nhắn lẫn nhẹ hẫng, Đình Mặc cảm tưởng như đang ôm cục bông khổng lồ. Lần đầu tiên bế con nít chưa quen, hắn chợt nhiên lóng ngóng, chẳng biết bợ đỡ đứa trẻ thế nào.
Bánh Bao ôm cổ hắn bằng vòng tay nhỏ xíu, cười khanh khách.
“Đã hết sợ rồi sao?” Hắn hỏi con bé, để giọng nghe đừng quá lạnh lùng.
Bánh Bao lắc đầu, cười tươi rói: “Không sợ nữa, cháu thích chú Mặc lắm.”
Tính ra, cô bé 5 tuổi này khá láu cá! Ban đầu thì bảo sợ hắn, giờ được ở nhà mới to đẹp thì lại giở giọng nịnh nọt rồi. Đình Mặc nhếch mép buồn cười.
Chứng kiến cảnh Vương tổng và con gái nhỏ dần dần thân thiết, Tỏa Tâm trong lòng mãn nguyện, cũng mỉm cười theo.
Đứng bên cạnh, bà Quách hết nhìn Đình Mặc với Bánh Bao xong thì tới Tỏa Tâm, biểu cảm hạnh phúc kỳ lạ ấy khiến bà suy nghĩ...
Hôm nay quả là ngày bất ngờ nhất với Tỏa Tâm, hết chuyện của Bánh Bao thì ngay bây giờ, cô được Vương Đình Mặc lái xe đưa đến cửa tiệm thời trang cao cấp để mua váy!
Hắn yêu cầu nhân viên mang hết những
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thay-chi-ga-cho-vuong-tong-tuyet-tinh/2874875/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.