“Dậy đi, đi làm, dù không siêng cũng phải dậy, nằm trườn ra đó gạo không tự bò đến tận miệng đâu” tiếng
chuông báo thức reo lên in ỏi làm Thanh Phong khó chịu ngồi dậy, vươn vai nhưng vẫn chưa tỉnh nổi, cậu ngồi ở đó thừ người ra một lúc lâu cho đến khi Hoàng Bách gõ cửa phòng.
Hắn đứng bên ngoài đưa tay trái mình lên xem đồng hồ, bây giờ cũng chưa tính là trễ lắm nên hắn chấp nhận chờ đợi. Chứ nếu mà tên kia dám làm lỡ dở giờ giấc của hắn là xem chừng hắn đạp gãy bản lề cửa rồi vào kéo tên nhóc kia đi cho xong.
Nghe âm thanh bên ngoài, lúc này cậu mới hoàn hồn nhanh chóng chạy vào nhà tắm, nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ vệ sinh cá nhân, chỉnh trang lại cho gọn gàng cậu mới mở cửa cho người kia vào.
Cánh cửa vừa mở, đã thấy Hoàng Bách đưa tay lên nhìn đồng hồ, hành động này làm Thanh Phong cảm thấy hơi
lo, nhìn đồng hồ là đang nói cậu làm phí thời gian của tôi đấy. Cậu đợi người nọ yên vị trên ghế rồi mới rụt rè ngồi nghiêm chỉnh đối diện, hai người cứ như vậy đối mặt nhìn nhau một lúc lâu làm bầu không khí trong phòng phút chốc… mang một cảm giác căng thẳng đến khó tả.
Thanh Phong đưa tay cấu vào quần mình, mấy ngón tay xoắn tít vào nhau làm cậu ngứa ngáy trong lòng đến
không thể chịu được nữa rồi.
“À…” Cậu lên tiếng thử lòng người kia, ánh mắt hơi dè dặt nhìn sắc mặt người nọ một lát
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thay-boi-noi-em-la-vo-anh/2779555/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.