Đúng giờ bắt đầu ca chiều, Thanh Phong đứng trước cửa phòng giám đốc không dám gõ cửa. Đây là lần đầu tiên cậu bước đến đây, cứ mãi ngóng tới ngóng lui không biết phải làm sao.
“Sao không vào?” Hoàng Bách thò đầu ra nhìn
Hắn thấy người nọ đứng trước cửa hồi lâu cũng chưa có động thái gõ cửa liền nhịn không được ra hỏi thăm
“Em…dạ” Thanh Phong lại bị làm cho giật mình
Hoàng Bách trở lại bàn làm việc, gọi điện dặn dò một số chuyện cho cấp dưới rồi chợt nhìn người kia.
Cậu ta nhìn dáo dác khắp nơi, ngồi cũng chẳng dám ngồi, làm như sợ hắn bất cứ lúc nào cũng nhảy bổ tới ăn thịt cậu ta vậy.
“Lại đây” Hoàng Bách thấy người nọ không có việc gì làm nên khoác tay ra hiệu cậu lại phụ hắn sắp xếp tài liệu.
“Đống giấy này cậu đem lại máy hủy giấy giùm tôi, còn đống này cậu sắp xếp nó theo đúng ngày tháng năm rồi xem cái nào cùng một hạn mục thì kẹp gọn vào một bìa”
“Dạ” Thanh Phong nhìn đống giấy tờ chất mấy đống cạnh bàn làm việc liền thở dài trong lòng, hên là có chuyện để làm chứ để cậu ngồi không đợi cũng kì cục quá.
Trong văn phòng của Hoàng Bách có sẵn máy hủy giấy nên cũng chẳng cần đi xa, Thanh Phong nhìn máy hủy giấy rồi lại quay qua nhìn sếp mình. Đó giờ cậu không sử dụng máy này, nên không biết phải dùng như thế nào.
“Sếp…”
“Hửm?” Hoàng Bách ngẩn đầu lên nhìn người nọ
Thanh Phong nuốt ngược chữ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thay-boi-noi-em-la-vo-anh/2779424/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.