“Con đã ăn gì chưa?” Bạch Y Vân hỏi han Tiểu Nghiên, chỉ lo hôm nay bà qua đột ngột quá cô chưa kịp ăn sáng.
“Dạ con ăn rồi, hôm nay mình đi đâu ạ?” Cô cười cười, bà vẫn luôn quan tâm cô như con ruột vậy.
“Hôm nay mình đi trung tâm thương mại, sắm đồ.”
Chắc cô sẽ chỉ đi xem thôi mất, nhà của tên Bạch Phong Thần kia có thiếu thứ gì đâu. Hầu hết những gì cô cần đều có đầy đủ, nói đúng hơn thì còn thừa là đằng khác.
Trên xe Bạch Y Vân kể cho Tiểu Nghiên nghe về rất nhiều chuyện, bà biết Bạch Phong Thần đã nói cô nghe về hoàn cảnh của gia đình nên cũng không giấu giếm nữa. Ngồi tâm sự với cô.
“Phong Thần hồi nhỏ có hơi thiếu thốn tình cảm của bố mẹ nên thằng bé có tính cách trầm mặc hơn so với các bạn bè cùng trang lứa. Cùng với những bài tập rèn luyện khắc nghiệt đã làm cho thằng bé càng thêm thu mình với thế giới…” Bà nhớ lại những kí ức đau buồn hồi trẻ.
Bạch Phong Thần luôn trầm mặc như thế cũng một phần do bà, khi đấy bà không thể cho hắn những tình yêu thương mà một đứa trẻ đáng có được vì bà còn phải lo gánh vác mọi chuyện ở Bạch gia. Có một thời gian nguyên một năm bà không gặp được con, không biết con đã lớn hơn chưa, không biết con có vui vẻ sống không nữa.
Để lại hậu quả làm bà cũng không ngờ tới, xuyên suốt một năm đấy Bạch Phong Thần không hé răng nói nửa lời, hầu như chỉ giao tiếp bằng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thay-bach-dung-lam-loan/930947/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.