Tôi không rõ cuộc nói chuyện qua điện thoại đó bàn về vấn đề gì. Chỉ thấy khi đặt điện thoại lên bàn trở lại, trông anh giáo trầm xuống hẳn. Ngay sau đó, thầy liền đưa mắt nhìn qua tôi, vẻ buồn man mác trên khuôn mặt bỗng nảy sinh nhiều nét dịu dàng. Khẽ nắm lấy tay tôi, thầy thấp giọng nói:
- Anh xin lỗi ốc tiêu của anh!!!
Trời trời, tự nhiên quởn quởn ổng xin lỗi tôi chi vậy trời? Khiến tôi hoang mang đến nghệt cả mặt mày. Đang nhai miếng bánh dang dở, tôi nuốt vội xuống họng rồi căng thẳng hỏi:
- Bộ có chuyện gì sao anh?
Đưa tay vỗ nhẹ đầu tôi để trấn an, tránh việc hù con ốc tiêu nhát gan sợ tái xanh mặt mày. Nhếch miệng cười với tôi cách hiền dịu, thầy nói:
- Sáng nào ở nhà anh cũng thắp nhang và hứa với nội của em là sẽ chăm sóc và bảo vệ cho em thật tốt. Nhưng chính anh mới lại là hiểm hoạ của em. Anh tệ lắm có đúng không?
Nữa, có cái câu này từ lúc ổng nghe ông thầy bên Trung Quốc khi xưa từng giải bùa cho tôi phán đoán, mà ổng nhai đi nhai lại cho tới tận bây giờ. Nhưng tôi không thiếu i ốt đến nỗi không hiểu ý tứ trong câu nói của ổng đâu. Vụ việc kinh hoàng vừa xảy đến với tôi tối hôm qua, có bao giờ người đứng sau lại chính là những hóng hồng vây quanh thầy. Vì ganh ghét lẫn căm hận sự xuất hiện của tôi, nên người đó mới tàn nhẫn thuê người hãm hại tôi như thế. Cũng có thể vì bị chính sự
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thay-a-sao-lai-doi-lam-chong-em/421681/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.