Đến giờ, y tá vào phòng rút kim ra khỏi mu bàn tay của thầy vì đã truyền đủ dịch yêu cầu, sau đó cô ấy ra ngoài đóng cửa lại để cho chúng tôi nghỉ đêm. Tôi đứng dậy tắt bớt điện trong phòng, chỉ để lại 1 ánh đèn vàng cho đỡ chói mắt. Còn thầy lúc này thì đang cố gắng nhích người qua 1 bên giường cho trống chỗ bên cạnh, và liền yêu cầu tôi leo lên nằm kế để ổng hít lấy hơi cho dễ ngủ. Chứ nhất định không cho tôi nằm ở giường dành cho người nuôi bệnh phía đằng kia.
Tôi nghe lời nhưng cũng chỉ nằm cạnh thôi, chứ nào dám vắt giò ôm ấp ổng như ngủ ở nhà đâu. Quần quần hồi sợ ngủ quên lại như thói quen vòng tay gác chân qua đụng trúng vết mổ của thầy là toi luôn. Nghĩ tốt cho thầy như vậy, thế mà tôi bị ổng nhắc nhở:
- Em lê cái người em dính sát qua người anh coi, hay em ôm cánh tay của anh đi. Chứ em nằm xa như vậy sao anh ngủ được?
Ráng giữ quan điểm của bản thân, tôi vẫn không có ý định nhích lại gần thầy:
- Thôi, em nằm vầy cho an toàn. Anh chịu khó xíu đi, chứ mất công em lỡ tay lỡ chân đụng trúng cái bụng anh là mệt mỏi lắm.
Nhưng thầy không chịu, bèn ăn vạ với tôi bằng giọng rất chi là du côn:
- Giờ sao? Em mà không ôm tôi ngủ, là tôi đấm vết thương cho máu xịt ra rồi chết luôn cho em thành goá luôn nha.
Thiệt tình, ai nói ổng 34 chuẩn bị 35 tuổi tới nơi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thay-a-sao-lai-doi-lam-chong-em/421657/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.