V.Anh :vậy bà cho tôi ở lại nhà bà vài bữa nha. Trang : ừ.Mà có chuyện gì vậy. V.Anh : tôi sẽ kể cho bà nghe sau, bây giờ tôi mệt rồi tôi muốn đi nghĩ. Trang :vậy để tôi đưa bà về phòng của tôi. Lên đến phòng của Trang. Trang :bà cứ nằm đây nghĩ đi để tôi lấy đồ cho bà thay. V.Anh :ừ. ...... ...... Trang : đây là đồ của tôi bà thay đi. V.Anh :ừ bà để đó đi. Trang :bà mau thay đi để tôi đi xuống nhà lấy nước cho bà. Nói rồi Trang liền đi xuống nhà nhờ cô giúp việc pha giùm ly sữa nóng. Thật ra ba của Trang là giám đốc của một công ty thực phẩm còn mẹ của Trang là một bác sĩ nên cả 2 thường ko có ở nhà. Trang liền mang ly sữa lên phòng thì thấy V.Anh đã thay đồ xong đang ngồi ở trên giường. Trang : này uống ít sữa đi. V.Anh :ừ cảm ơn bà. Trang :bây giờ ổn chưa kể mọi chuyện cho tôi nghe đi. Tại sao trên người bà toàn mùi rượu ko vậy. V.Anh :ừ thì tôi đi karaoke với vài người bạn rồi uống mấy lon thôi. Trang :rồi sao giờ này bà ko về nhà mà còn qua nhà tôi hay là chú Tùng la gì bà sao.? V.Anh : ba mẹ tôi về quê lâu rồi. Trang :về hồi nào.? V.Anh : từ học kì 2 tới giờ. Trang :vậy đó giờ bà vẫn ở một mình sao? V.Anh : không, tôi ở với thầy Hải. Trang : à ra vậy... V.Anh : bà ko ngạc nhiên sao? Trang :tui đã nghi từ lâu rồi mà ko nói cho bà biết thôi. Tại vì có 1 lần tôi đến nhà bà mà thấy nhà đã khóa cửa vì vậy nên tôi để ý nên mới biết thôi. Mà sao giờ này bà lại qua nhà tôi hay là đi uống rượu xong rồi ko dám về. V.Anh : tui mới từ nhà thầy Hải qua đây đó. Trang :rốt cuộc chuyện này là sao hả. V.Anh :thật ra thì tui..tui thích thầy Hải. Trang : tui có nghe lầm ko vậy, trước đây bà ghét ổng lắm mà. V.Anh :tại vì ở chung với nhau nên có tình cảm thôi. Trang :vậy là bữa tiệc sinh nhật, chiếc bánh kem rồi cây bút đều là thầy Hải làm cho bà. V.Anh chỉ gật đầu nhẹ. V.Anh : nhưng hôm nay tui đã xé bức thư và đập vỡ cây bút luôn rồi. Trang :hai người cãi nhau à. V.Anh : ừ. Trang : vậy là thầy Hải đánh bà phải ko? V.Anh sực nhớ lại lấy tay sờ lên mặt mình rồi lại khóc. Trang liền ôm cô bạn của mình. Trang :thôi thôi ko khóc nữa nè. Mà bà làm gì đến nỗi bị thầy đánh vậy hả. Thế là V.Anh đều kể hết mọi chuyện cho Trang nghe. V.Anh : chắc là lần này thầy Hải ghét tôi luôn rồi. Trang :ko sao đâu bà cứ ở lại nhà tôi mấy bữa rồi hẳn về nhà nói chuyện lại với thầy. V.Anh : ừ. Trang : thôi mau ngủ đi tôi xuống nhà có việc một tí. V.Anh liền nằm xuống giường đắp chăn rồi ngủ mặc dù nước mắt vẫn rơi. Còn Trang thì xuống nhà. Ở phòng khách. Trang : dạ em Trang nè thầy? Hải :có chuyện gì ko em? Trang : dạ là V.Anh muốn ở lại nhà em vài ngày nên em gọi cho thầy để thầy khỏi lo ạ. Hải : ừ thầy biết rồi vậy em chăm sóc cho V.Anh giúp thầy. Thôi tối rồi em cũng mau đi ngủ đi. Trang :dà, chúc thầy ngủ ngon. Cả 2 tắt máy, Trang lên phòng ngủ cùng V.Anh. Còn về phía Hải, lúc này đang ngồi ở phòng khách. Nhìn thấy bức thư chính tay mình viết cùng cây bút đang nằm trên sàn Hải thấy mà có chút đau lòng rồi ngậm ngùi lại nhặt chúng để lên bàn rồivề phòng. Tuy vậy cả đêm hôm đó Hải chẳng thể nào ngủ được, luôn nhớ về những câu nói của V.Anh. "là "thầy"sao ? Từ lâu đã ko phải rồi. Thầy có biết rằng là tôi đã yêu thầy rồi ko. Thầy ko nhận ra đúng ko vì trong lòng thầy lúc nào cũng có hình ảnh của cô Trâm thôi đâu hề ngó ngàng gì đến tôi nữa. Ở trường thì 2 người thân mật nói chuyện vui vẻ với nhau khiến cho tất cả học sinh trong trường đều nhìn thấy, ở quán nước còn lại nắm tay, ở nhà trong bữa cơm thì ko ngừng gắp thức ăn cho nhau rồi khen nhau đủ thứ. Liệu lúc ấy trong tâm trí thầy còn có hình ảnh của tôi ko."... " vậy những bữa cơm mà tôi ngồi ăn một mình liệu rằng thầy có nghĩ đến ko ? Những buổi tối có khi thầy đi đến 1,2h sáng thì thầy có nghĩ đến tôi ở nhà đang rất sợ ko?" Chỉ cần nghĩ đến đây thôi Hải đã cảm thấy đau lòng nước mắt của cậu bất chợt rơi xuống mà chẳng thể nào kìm lại được. Thỉnh thoảng thì lại qua phòng của V.Anh. Đến tận 2,3h Hải mới chợp mắt được một chút. Sáng hôm sau (chủ nhật),Hải thức dậy chẳng thèm ăn sáng mà liền lấy xe chạy đi đâu đó. Còn về V.Anh, mới sáng thì Trang đã mang lên cô 1 tô cháo. Trang : thôi mau dậy ăn sáng đi nè. V.Anh :thôi tôi ko ăn đâu. Trang :ko ăn làm sao được hôm qua còn uống nhiều rượu thế mà. Thôi ráng ăn đi. V.Anh :rồi rồi để tôi đi rửa mặt cái đã. Ăn xong bữa sáng. V.Anh :tôi muốn về nhà lấy ít đồ. Trang :lỡ gặp thầy Hải rồi sao? V.Anh :định vị trên điện thoại cho thấy rằng bây giờ thầy ko có ở nhà. Trang : cài cả định vị cho nhau luôn rồi à. V.Anh :thôi ko nói với bà nữa tôi đi đây. Đến nhà, vừa bước vào thì V.Anh rất ngạc nhiên khi thấy căn nhà rất bừa bộ trên bàn có còn 1 vài lon bia cô nghĩ chắc là do Hải uống rồi. Thấy vậy V.Anh cũng đành dọn dẹp lại cho sạch sẽ. Lau dọn phòng khách rồi vào rửa chén rồi lại đi giặt đồ xong rồi lại xuống bếp nấu một chút đồ ăn. Sau đó V.Anh lên lấy 1 vài bộ đồ soạn ít tập vở rồi ra về. Nhưng trước khi về V.Anh đã viết lại cho Hải 1 lời nhắn :" Em sẽ qua nhà Trang ở nên thầy ko cần lo, em đã giặt đồ và nấu cơm rồi đó thầy chỉ cần hâm nóng lại là dùng được rồi.Có phải sáng nay thầy lại ko ăn sáng phải ko? Đồ ăn em đã làm hết rồi thầy nhớ đừng có bỏ bữa nữa đó. Vân Anh." Viết xong V.Anh để lên bàn thì lại nhìn thấy cây bút và bức thư chính tay cô đã hủy nó vào tối hôm qua. Cô đứng đó nhìn 1 lúc rồi vẫn ra về. Ở nhà Trang. Trang : lấy có ít đồ thôi làm gì mà đi cả buổi vậy. V.Anh :ừ thì nhà hơi bừa bộn nên tôi ở lại dọn dẹp 1 tí. Trang :rồi mấy ngày tiếp theo bà tính thế nào? V.Anh :là sao? Trang :thì bà có thể tránh mặt thầy ở nhà nhưng vào trong trường thì sao tránh mặt được vả lại ngày mai lại có tiết sinh hoạt chủ nhiệm nữa mà. V.Anh :ờ thì tới đâu tính tới đó. Đợi khi nào thầy bớt giận thì tôi sẽ về. Về phía Hải. Lúc này cũng đã 1h chiều Hải mới trở về. Ngồi ở phòng khách thì Hải thấy lời nhắn của V.Anh đặt ở trên bàn. Hải lấy tấm giấy đọc rồi lại nhét vào túi. Sau đó lại vào trong bếp hâm nóng lại thức ăn. Lúc này Hải mới cảm nhận được cái cảm giác một mình rồi thầm nghĩ :" Thì ra nó lại khó chịu đến vậy". Sáng hôm sau, V.Anh và Trang đều đến trường. Ngay buổi sinh hoạt lớp. Hải : hết tuần này rồi thì tuần sau các em sẽ ôn tập để thi học kì vì vậy tôi mong tất cả các em cố gắng học cho tốt vì tuần này sẽ có rất nhiều giáo viên trả bài hoặc sẽ cho các em làm 1 vài bài kiểm tra nhỏ để hoàn thành cột điểm vậy nên cố gắng học bài nhé. " Dạ " cả lớp đồng thanh. Hải : quên nói với các em chuyện này. Những em đã tham gia cuộc thi học sinh giỏi các môn văn hóa bây giờ đã có kết quả rồi, các em nhớ lên email của trường và giáo viên bồi dưỡng của các em để nắm thông tin nha. Đến giờ ra chơi trong lúc đang ngồi nói chuyện với V.Anh thì bất ngờ điện thoại của Trang có 1 tin nhắn mới , Trang mở lên xem, thì ra là tin nhắn của Hải. Hải :em rảnh ko xuống văn phòng gặp tôi một lát. Trang :vâng. Trang tắt điện thoại. Trang : tui ra ngoài gặp bạn xíu nha. V.Anh :ừ mau đi cũng gần tới giờ vào lớp rồi. Trang nhanh chóng xuống văn phòng gặp Hải, lúc này chẳng có ai xung quanh cả Trang :dạ em chào thầy. Hải :ừ em ngồi đi. Trang ngồi xuống ghế đối diện Hải Hải : qua nay V.Anh thế nào rồi? Trang : dạ nói chung cũng ăn uống đầy đủ chỉ có điều lúc nào cũng buồn, đến tối thì lại khóc thút thít. Hải : chẳc hẳn em đã biết mọi chuyện rồi nên em cố gắng chăm sóc V.Anh giúp thầy nhớ dặn con bé ôn bài đầy đủ. Trang : dà em biết rồi, mà mấy ngày nay V.Anh cũng lo cho thầy lắm hôm qua nó về nhà lấy ít đồ thì thấy vỏ lon bia ở đầy trên sàn rồi nó biết thầy ko ăn sáng bỏ bữa nên nó lo lắm Hải : em cứ nói với nó là tôi ko sao, thôi cũng gần đến giờ vô lớp rồi nên em mau về lớp đi. Trang :dạ thầy em đi. Hôm sau vào tiết thứ ba là tiết Sinh của Hải. Hải : lớp trưởng mau phát cho các bạn. V.Anh cũng lên nhận rồi phát cho cả lớp thì ra đó là bài kiểm tra 15 phút lần trước. Phát xong V.Anh về chỗ ngồi. Trang :này bà được nhiêu điểm vậy. V.Anh : ờ thì 10 Trang :ko hổ danh là học sinh chuyên sinh nhỉ. V.Anh :bà cứ nói quá trong lớp cũng có nhiều người 10 mà. Hải :cả lớp trật tự. Bài kiểm tra lần này tương đối khó mà các em đạt được điểm như vậy là tui cũng yên tâm rồi nhớ phải cố gắng để còn thi học kì nữa đó. Thôi bây giờ chúng ta vào bài mới. Trong giờ học V.Anh chẳng tập trung được gì cả chỉ đưa mắt nhìn lên bầu trời qua khung cửa sổ nhỏ. Bỗng cô nghe tiếng gõ trên bàn. Hải :V.Anh. Cô giật mình quay lại. Hải :tập trung.. Nói rồi Hải tiếp tục giảng bài. Kể từ khi V.Anh bỏ nhà đi thì cũng đã được 4 ngày. Trong 4 ngày này cả Hải và V.Anh chẳng liên lạc gì với nhau cả ngay cả 1 tin nhắn cũng không.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]