Chương trước
Chương sau
Sáng hôm sau, ba của cô đã thức còn cô thì vẫn còn ngủ say. Ông xuống nhà vệ sinh cá nhân xong rồi ra phòng khách đọc báo. Tầm 30 phút sau điện thoại của ông reo lên
Reng...Reng...Reng....
Ông bắt máy lên thì nghe đầu dây bên kia đang hỏi (thật ra là Hải điện)
Hải: cho hỏi đây có phải là số máy của phụ huynh em V.Anh phải không ạ?
Tùng: đúng rồi cho hỏi là ai vậy?
Hải: dạ cháu là giáo viên chủ nhiệm của V.Anh 2 bữa nay V.Anh ko đến lớp nên cháu điện hỏi xem có chuyện gì ko
Tùng: à....cho tôi xin lỗi thầy thật ra là con bé V.Anh 2 ngày nay bị sốt nên tôi chưa kịp thông báo.
Hải: dạ ko sao đâu ạ.
Tùng :mà nhân tiện đây tôi muốn nói với thầy 1 chuyện thật ra là tôi muốn chuyển trường cho V.Anh
Hải: sao vậy ạ?
Tùng : thật ra là gia đình có chút chuyện.
Hải: dạ được rồi chuyện này nói qua điện thoại cũng ko tiện chiều nay cháu ko có tiết nên cháu muốn đến nhà chú để nói rõ hơn được ko ạ?
Tùng: được vậy thì tôi cảm ơn thầy nhiều.
Nói xong 2 bên đều cúp máy, Hải có vẻ ngạc nhiên khi biết V.Anh sẽ chuyển trường. Cậu thấy lạ khi nghe giọng của ba V.Anh cảm giác như nó rất quen thuộc nhưng ko thể nhớ ra.
Đến chiều tầm 2 giờ Hải lần theo địa chỉ đã đến trước, cậu ngạc nhiên mà thốt lên:
Hải: ủa đây chẳng phải là nhà của thầy Tùng đây sao, thôi bấm chuông thử xem nào
Ting...Ting....Ting....
Ba của V.Anh nghe tiếng chuông nên liền ra mở cửa, còn Hải đứng ngoài này thì thấy một bóng dáng rất quen thuộc đang bước ra, lúc cánh của ấy mở ra thì cả 2 người đều hoản hốt
Tùng : là Hải đây à?
Hải: dạ....
Tùng: thôi mau vào nhà đi em.
Thế là 2 người vào nhà
Tùng : ngồi đi em
Hải: dạ
Tùng: bà ơi có Hải ghé chơi nè
Bà từ trong bếp bước ra ko khỏi ngạc nhiên
Hải: dạ em chào cô
Lan: ừ ngồi chơi đi em mà tính ra cũng lâu rồi mới gặp lại.
Tùng : sau khi ra trường thì thầy cũng ko thấy em nữa thầy cũng lo nhưng ko có cách nào để liên lạc với em được.
Lan :trông em giờ chắc cuộc sống đã ổn định rồi.
Hải: dạ sau khi tốt nghiệp 12 thì em cũng tiếp tục lên đại học nhưng là học ở nơi khác.
Lan : bây giờ thì em trưởng thành rồi ko còn bồng bột quậy phá như hồi trước suốt ngày cứ bị thầy la mắng có khi còn bị đánh đòn nữa chứ.
Hải :cô này cứ chọc em ....mà nói ra thì cũng nhờ có thầy với cô cưu mang em lúc khó khăn nên em mới có đc như ngày hôm nay.
Tùng :chuyện cũ rồi thấy em sống tốt thầy cô cũng yên tâm mà sau khi tốt nghiệp đại học em làm gì.
Hải : dạ em học sư phạm vừa ra trường thì đi dạy luôn. Mà thầy cho em hỏi nhà này phải nhà của em V.Anh ko thầy.
Tùng :ừ V.Anh là con gái thầy mà sau em biết nó vậy.
Hải : vậy thì hay quá em là giáo viện chủ nhiệm của V.Anh người gọi thầy hồi sáng đó ạ.
Cả ba và mẹ của V.Anh đều ngạc nhiên, vừa lúc đó V.Anh từ trên lầu bước xuống, cô nhìn thấy Hải hết sức ngạc nhiện không biết chuyện gì đang xảy ra.
" Tự nhiên ổng đến đây làm gì vậy trời" (V.Anh thầm nghĩ)
Tùng : này gặp thầy sao ko lại chào hỏi hả?
V.Anh ngượng ngùng bước lại.
V.Anh: dạ..dạ em chào thầy.
Hải nhìn cô cười nhẹ 1 cái làm cô có vẻ mắc cỡ
V.Anh: dạ thôi con xin phép lên phòng.
Cô cúi chào mọi người rồi về phòng.
" Sao hôm nay ngoan ngoãn thế nhỉ" (Hải thầm nghĩ).
Hải : mà chuyện thầy nói lúc sáng chuyển trường cho V.Anh là sao ạ?
Tùng : cũng ko giấu gì em nhà thầy ở dưới quê có vài chuyện , thầy và cô đã sắp xếp công việc hết rồi chỉ còn V.Anh thầy với cô ko biết làm sao sợ nó ở đây một mình rồi tụ tập ăn chơi bỏ bê việc học nên định chuyển trường cho con bé luôn.
Hải : dạ thật ra thì V.Anh học cũng giỏi với lại năm sau là thi tốt nghiệp rồi mà giờ thầy chuyển trường thì cũng ảnh hưởng tới việc học, em ấy phải làm quen với môi trường mới hơn thế là năm sau cuối cấp thì cũng nên để cho V.Anh có kỉ niệm với bạn bè.
Lan : ừ thì thầy cô cũng biết nhưng có điều con bé còn nhỏ quá nó còn ham chơi lắm ko có thầy cô ở đây thì chắc con bé sẽ ko quan tâm đến chuyện học hành nữa đâu rồi ảnh hưởng đến tương lai của nó.
Hải: thầy cô cũng quá lo rồi hồi đó chẳng phải em cũng vậy sao bây giờ cũng trưởng thành ổn định rồi đó thôi.
Tùng : thầy biết là vậy nhưng con bé là con gái mới lớn lỡ nghe lời ngon ngọt của người ta ko suy nghĩ cho chín chắc thì khổ
Hải : thật ra em xem V.Anh cũng như em gái với lại em ấy lại là con của thầy và cô nên nếu thầy cô ko ngại thì cứ giao em ấy cho em quản lí chăm sóc.
Tùng : có thật ko?
Hải : dạ căn nhà do ba mẹ em để lại tuy ko tiện nghi nhưng vẫn rất đầy đủ nên em ấy qua đó ở cũng ko vấn đề gì ạ.
Tùng : ừ được vậy thì thầy cô cũng mừng cảm ơn em.
Hải: dạ coi như em trả ơn cho thầy cô vậy thôi.
Nói chuyện được một lúc thì Hải ra về.
Hải : dạ cũng trễ rồi em xin phép về trước.
Tùng : ừ để thầy tiễn em.
Sau khi Hải ra về thì ba và mẹ của V.Anh vào nói chuyện
Lan : này cho V.Anh ở chung nhà với Hải đc ko? Tôi cứ thấy lo dù gì thì cũng là trai gái với nhau
Tùng : ko sao đâu tôi hiểu tính của Hải mà nhìn nó vậy thôi chứ là người đàng hoàng tốt bụng lắm...
Lan : nhưng mà.....
Tùng : chẳng lẽ học trò của tôi mà tôi ko hiểu sao bà cứ quá lo. Thôi tôi với bà lên nói chuyện với con bé.
Mở cửa thì cả hai đang thấy V.Anh đang học bài.
Tùng : V.Anh qua đây ba mẹ nói chuyện với con chút xíu.
V.Anh : dạ..
Cả ba ngồi lên giường.
Tùng : thật ra thì ở dưới quê có vài chuyện nên ba mẹ đã quyết định về quê làm việc ở dưới đó luôn nên con chịu khó qua nhà thầy Hải ở nhé.
V.Anh : HẢ??????? Sao....sao ..ba có thể bỏ con như vậy chứ còn giao con cho người lạ ba mẹ mới gặp thầy ấy có 1 lần thôi mà tin à.
Lan : con nói gì đấy Hải thật ra là học trò cũ của ba con hồi trước ba mẹ của cậu ấy ko may qua đời trong 1 vụ tai nạn xe nên ba mẹ đã đưa cậu ấy về đây sống 1 thời gian thân thiết cũng như người trong gia đình vậy đó nên con cứ an tâm
V.Anh : sống...sống...1 thời gian sao con ko hề biết?
Tùng :quên rồi à năm đó con học lớp 7 con nằng nặc đòi ở dưới quê với ông ránghọc cho hết cấp 2 rồi mới về sống với ba mẹ ko nhớ sau mà hình như con với Hải cũng gặp mặt 1,2 lần rồi mà chỉ có điều hình như là ko nói chuyện.
" Hèn chi đầu năm nhìn thầy cứ thấy quen quen" (cô thầm nghĩ).
V.Anh : nhưng ....nhưng con ko thể sống với 1 người lạnh lùng lại gắt gỏng như thầy ấy đâu.
Lan : thôi mà con ba mẹ cũng bắt đắc dĩ mới làm như vậy lúc nào rảnh ba mẹ sẽ lên thăm con mà.
Tùng : ba đã giao quyền quản lí con cho Hải rồi con cố mà ngoan ngoãn đi nếu ko Hải sẽ thay ba quản giáo con tới đó ba mẹ ko có bênh đâu. Dù sao tuần này con chỉ vào lớp để biết kết quả thi học kì thôi nên ba đã nói với Hải cho con nghĩ hết 1 tuần rồi con mau dọn đồ đạc đi chủ nhật (hôm nay là thứ 6)ba mẹ về quê rồi đưa con qua đó luôn.
Nói xong ba mẹ của V.Anh ra khỏi phòng và đương nhiên tin này đã làm cho ngạc nhiên sững sốt dường như ko thể tin được nó lại xảy ra "phải sống với ông thầy đó chắc mình chết đầu năm còn đối đầu, nói xấu ổng bây giờ về sống chung ko biết có trả thù ko nữa". Suốt đêm hôm đó V.Anh đã mất ngủ luôn nghĩ về cuộc sống của mình khi ở với Hải khiến cô rất lo lắng và đôi chút cũng sợ.
*Bắt đầu li kì rồi nha mn , nhớ đón xem các chap sau nhe❤❤❤❤❤❤❤*
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.