Y im lặng không nói, xem ra cần phải có thêm hành động để chứng tỏ. Ôm trái tim liều lĩnh, nàng lao vào người y...
Nàng đang định chủ động ôm ấp yêu thương sao? Người luôn ung dung trấn tĩnhnhư Úy Đông Đình cũng khó mà tin nàng lại nhiệt tình như thế.
Sựthật chứng minh y lại lần nữa tự mình đa tình. Vân Phỉ nhào tới bóp chặt cổ y, hung tợn nói: “Nếu sau này huynh dám thay lòng thì ta sẽ khiếnhuynh chết rất thảm đấy.”
Thì ra không phải tiểu thư dịu dàng màlà bà chằn lửa, đây mới đúng là phong cách của nàng. Y không nén đượcnên bật cười. Dừng một lúc, y thôi không cười nữa, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, nói rõ từng tiếng một: “Không bao giờ.”
Vân Phỉ cảmthấy sư tử Hà Đông rống còn dễ làm cho y tin tưởng vào tấm 'chân tình'của mình hơn là lời ngon tiếng ngọt nên lại tiếp tục hung dữ nói: “Vậythì tốt.” Công nhận hiệu quả rất tốt, vẻ nghi ngờ của mắt y đã trở thành một dòng nước ấm rất tình cảm, dịu dàng lan ra khắp nơi: “Nàng yêntâm.”
Diễn kịch xong, nàng thả tay ra định lui về chỗ. Có điềuđến thì dễ mà đi thì khó, Úy Đông Đình đưa tay ra ôm lấy eo nàng. LưngVân Phỉ chợt cứng ngắc, định đẩy y ra nhưng rồi lại cố mà chịu đựng, nếu không vở kịch vất vả diễn cả buổi trời này sẽ phí công phí sức mất.
Nói những lời nhẹ nhàng tình cảm, giả vờ liếc mắt đưa tình đã khiến nàngrợn da gà đến độ muốn ngất xỉu, đau khổ như
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thau-tron-gio-xuan/3027076/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.