Bữa tối vẫn cứ tiếp tục diễn ra. Món ăn trước mặt cũng như được cho thêm ít gia vị của sự ấm áp, bất giác khẩu vị cũng tăng cao.
Khi đã lấp đầy cái bụng, lại thấy anh nhận cuộc gọi nào đó, đột ngột đứng dậy vội vã tiến thư phòng.
Mặc dù, có hơi nghi hoặc, cũng có chút tò mò, nhưng ai cũng cần có không gian riêng, với lại hiện giờ cô chưa có đặc quyền xâm nhập thế giới riêng của anh..
Thế là lẳng lặng, trở về phòng trước, lại vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, thoa kem dưỡng da toàn thân trước khi ngủ. Chỉ mãi lo nhắm mắt, ngước cổ, vỗ vỗ khuôn mặt đang đắp mặt nạ, dựa theo trí nhớ, mở cửa đi ra.
- Á.. Bịch!
Một bức tường săn chắc, lại sừng sững, chắn trước mặt. Do đi không nhìn dưới chân cô vấp một cái, cả người lao ra, hai tay chụp vội thứ phía trước, hoảng hốt ngẩng đầu lên là Mộ Dung Trạch đang đưa lưng về phía cô.. cởi đồ.
Một cảm giác ấm nóng truyền từ đằng sau, nhìn bàn tay chộp vai anh, bàn tay giữ lấy hông anh.
Cơ thể trần nam tính với những đường rãnh hoàn hảo, cứ thế đập vào mặt cô.
Mộ Dung Trạch nắm lấy tay cô, quay người lại, nhìn bộ dạng vừa ôm vừa xoa lấy cái mũi đã hơi đỏ lên, trông thật buồn cười.
- Không sao chứ!
Một luồng hơi thở trầm lãnh, cùng với mùi hoàng đàn* đầy nam tính, gợi cảm tỏa ra.
(*) Tên một loại gỗ có mùi hương đặc trưng.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/that-tot-vi-co-anh-ben-doi/2882042/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.