Vị nam tử mặc áo dài trắng, dáng người thon gầy. Đứng chấp tay về phía sau lưng, giọng nói mang đầy sự uy nghiêm cao cao tại thượng.
“Chưa đến lúc ngươi trở về nhân gian!”
Trên cành cây nhỏ nhưng tựa hồ không hề chịu sự ảnh hưởng từ trọng lực của 2 người đang đứng.
Mái tóc dài bị gió thổi bay bay, lộ ra gương mặt của người nam tử này. Rất khó để mà hình dung được vẻ đẹp hoàn mỹ đó, dù chỉ là nhìn từ hướng bên cạnh cũng đủ để trở thành tâm điểm chú ý của mọi thứ xung quanh.
“Chủ nhân, nếu bọn chúng không phục thì…!”
Chưa đợi nói xong, nam tử áo dài trắng vẫy một cái, từ trong ống tay áo bay ra một lá cờ nhỏ. Nó có màu đen tuyền, so về kích thước thì cũng giống những lá cờ dùng để tác pháp thông thường của đạo sĩ hay dùng.
Lại toả ra khí tức gì đó vô cùng tà dị, bay đến trước mặt tên thuộc hạ rồi dừng lại trên không trung.
“Phệ Hắc Phiên Hồn Kỳ của ta đang cần vong linh để tế luyện, kẻ nào không phục cứ giết không tha!”
Dừng lại suy nghĩ thêm một chút, rồi vị nam tử lại tiếp tục nói.
“Trong lúc ta không có ở đó. Đông Cung Ánh Tuyết đến tìm cũng đừng để nàng ta làm loạn trận doanh!”
Tên thuộc hạ cúi đầu chấp tay hành lễ nhận lệnh như người thời cổ đại. Cầm lấy Phệ Hắc Phiên Hồn Kỳ đang bay lở lửng trên không trung, rồi xoay mình một cái hoá thành làn khói rời đi.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/that-tinh-hanh-tau/3492019/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.