Sắc trời dần chuyển về hoàng hôn,
Trần Minh Quân đã ngồi ở đây cả buổi chiều. Lúc này, có một người đàn ông trung niên khoảng 45 tuổi đi tới vỗ lên vai Trần Minh Quân mà gọi
“Cháu ơi, cháu ơi ..”
Trần Minh Quân vẫn luôn dùng thần niệm quan sát xung quanh. Hắn cũng thấy người này tiến tới, nhưng hắn không có ý ngăn cản. Thấy đối phương vỗ vai gọi mình thì hắn mở mắt ra rồi mỉm cười hỏi lại
“Có chuyện gì vậy chú?”
“Chú thấy cháu ngồi ở đây đã được mấy tiếng đồng hồ rồi. Nếu có chuyện gì cần giúp thì cứ nói ra, chú giúp được thì sẽ giúp.”
Trần Minh Quân nghe vậy thì mỉm cười đáp lại
“Dạ, con cảm ơn chú. Con cũng không có chuyện gì đâu, con đang ngồi chờ bạn thôi”
Người đàn ông trung niên nghe vậy thì tỏ ra quan tâm mà nói
“Có lẽ cháu nên gọi cho bạn cháu đi. Chỗ này đêm xuống cũng không quá an toàn, cháu không nên ở đây”
“Tại sao vậy chú? Chú đang nói tới bóng ma lời đồn sao?”
“Haizz .. ta biết nói ra cháu sẽ không tin đâu. Bóng ma này có thật, không phải lời đồn đâu cháu. Người dân khu này đã thuê một pháp sư trừ ma. Tối nay vị pháp sư kia sẽ ra tay, để an toàn thì cháu không nên ở đây khuya quá”
Trần Minh Quân cũng không muốn để ông chú này cứ khuyên mãi, hắn đành đứng dậy rồi nói
“Dạ được rồi, cảm ơn chú đã quan tâm, cháu sẽ rời đi ngay”
Trần Minh Quân cũng không rời đi thật. Hắn đi vào một quán cà phê
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/that-son-tien-mon/936547/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.