Trần Minh Quân dành thời gian nửa ngày để bồi tiếp gia đình, chủ yếu là Như Ý. Đồng thời cũng khuyên họ cố gắng tranh thủ tu luyện. Khi hắn định rời đi thì Nguyễn Thị Lý hỏi:
“Minh Quân, còn khoảng hơn một tháng thì chị phải đi học lại. Em xem cách xử lý chuyện này giúp chị nhé.”
Cho dù hiện tại đã bất tử. Cũng đã tiếp xúc văn minh tu tiên. Nhưng Nguyễn Thị Lý cũng không muốn bỏ học. Vì đó là đam mê của cô.
Nghe vậy thì Trần Minh Quân nhớ lại là còn chưa xử lý chuyện ra vào không gian châu.
“Chị yên tâm, vẫn còn thời gian. Em sẽ nhanh chóng giải quyết tốt chuyện này. Không bao lâu nữa thì mọi người sẽ có thể thoải mái ra vào không gian châu. Chuyện ở bên ngoài sẽ nhanh chóng không còn đáng lo ngại nữa.”
…
Bên ngoài không gian châu, dưới chân núi Cấm. Một công trường vô cùng to lớn đang không ngừng diễn ra cảnh thi công tấp nập. Xe tải chở vật liệu xây dựng thay phiên nhau vào ra liên tục. Công trường này chiếm một khu vực to lớn ôm sát vào chân Thiên Cấm Sơn.
Toàn bộ công trường được che chắn bằng bức tường thép cao tới 10 mét. Chỉ có 2 lối ra vào công trường. Chúng đều được kiểm soát vô cùng nghiêm ngặt. Bảo vệ của công trường toàn bộ đều là võ sĩ, thấp nhất cũng là khai mạch tầng thứ. Một lối ra vào dành cho phương tiện phục vụ công trường. Lối còn lại cho người đi bộ.
Có thể nhìn thấy rất nhiều kiến trúc vừa và nhỏ đã được xây dựng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/that-son-tien-mon/936484/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.