Bên ngoài bến xe Cần Thơ, trạm chờ xe buýt
Nhóm ba người Trần Minh Quân đang ngồi chờ xe buýt. Cũng đã qua một lúc khá lâu nhưng vẫn chưa có xe nào. Trần Minh Quân liền đề nghị :
“Hay là bọn mình cuốc bộ về điểm báo danh đi. Dù sao cũng còn sớm, vừa đi vừa ngắm thành phố”.
Lê Ngọc Như Ý liền đáp lại :
“Được đó, em cũng định nói, vừa hay vận động một chút, lại từ từ cảm nhận cuộc sống ở nơi này”.
Trương Xuân thì có vẻ như không nghe thấy gì, ngơ ngơ ngẫn ngẫn thả hồn theo mây. Trần Minh Quân liền vỗ mạnh lên lưng Trương Xuân :
“Ê, đang thả hồn đi đâu đó, nãy giờ có nghe gì không ?”
“Hả ? nghe cái gì, có chuyện gì xảy ra hả?”
Trần Minh Quân không nói nên lời. Hắn làm cái bộ mặt ông cụ non, vừa thở vừa dài lắc đầu. Thể nhưng miệng thì lại không nhịn được mà cười sặc sặc. Bộ dáng này của Trương Xuân cũng làm Lê Ngọc Như Ý che miệng cười. Cô liền nói lại :
“Minh Quân nói là chờ xe buýt lâu quá, hay là cùng đi bộ về chỗ báo danh, vừa đi vừa ngắm thành phố”
“Ah, vậy cũng được, làm tôi cứ tưởng lại có chuyện gì”
Trần Minh Quân :
“Vậy tới chỗ báo danh của ông trước, cho ông báo danh xong còn dư thời gian mà tiếp tục thả hồn theo mây. Sau đó mơ giấc mộng xây đắp tình yêu sét đánh của ông. Tôi mà về kể lại chuyện này, đảm bảo cả lớp đều sẽ cho là tôi đang chém gió thôi.”
Lê Ngọc Như
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/that-son-tien-mon/936449/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.