Cũng không để hắn nghĩ nhiều, phi thuyền đã đến nơi địa vực của Phong Thần Cốc. Hắn đành dừng lại dòng suy nghĩ, đi ra ngoài.
Bên ngoài mẫu thân và mọi người đang chờ sẵn hắn rồi, hắn ngượng ngùng nói :
“ Con tập trung tu luyện quá, mọi người chờ lâu không”.
An Nguyệt nhìn nhi tử lắc đầu ôm hắn vào lòng nói nhẹ
“ Lục nhi con đó, dù sao vẫn còn nhỏ không cần phải vất vả như vậy. Lúc cần vẫn phải thư giãn biết chưa”.
Nàng biết thế giới này chính là “ Cường giả vi tôn” vẫn phải bản thân mạnh mẽ mới an toàn được. Thấy nhi tử tiến bộ nàng rất vui mừng, nhưng là một người mẫu thân nàng cũng rất đau lòng. Nhi tử còn cố gắng như vậy làm phụ mẫu bọn họ, càng phải quyết tâm mạnh mẽ hơn. Dù sau này có chuyện gì, cũng có thể làm chỗ dựa vững chắc cho Lục nhi, để hắn yên tâm bước lên con đường của chính hắn.
Khi thuyền dừng lại hẳn hắn chỉ thấy phía xa, cảnh tượng làm hắn giật mình.
Trên bầu trời đông nghịt, từng đạo vòi rồng đang gào thét, tàn phá theo đám mây kéo dài mà xuống, hình thành một đầu một đầu cực lớn lốc xoáy, Vừa nãy có một con yêu thú bát cấp đi vào bỗng bị cuốn vào lốc xoáy bay cao đến giữa không trung, bị nghiền nát thành cát bụi. Cảm giác lúc này hắn như bước vào cấm địa vậy.
"Cái này là Thần Phong Cốc!"
Bắc Tiểu Lục ở trong lòng mẫu thân, trên mặt tràn đầy rung động, nhìn xem cảnh tượng phía trước, dưới lực lượng khủng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/that-nguyet-tu-chan-gioi/1168288/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.