Ra khỏi hoàng cung, Tiêu Thần Hiên lập tức thúc ngựa chạy nhanh về Hiên Vương phủ, khóe miệng nở nụ cười, nửa ngọt ngào, nửa đau khổ, mới rời khỏi nàng có một lúc mà trong đầu hắn đã bắt đầu điên cuồng nhớ lại ngày hôm qua, Nhiễm nhi lộ ra vẻ mặt đáng yêu, đó là dáng vẻ mà hắn chưa bao giờ thấy, dáng vẻ mê người ấy làm hắn rung động, làm cho hắn không kìm hãm được tình cảm mà say mê vào trong đó. Nhiễm nhi, giờ nàng đang làm gì? Hắn cúi đầu than lên một tiếng, đưa tay ấn vào ngực, kiềm chế cảm giác nhung nhớ. Vốn hắn tưởng rằng, mất đi Minh Nguyệt, mình sẽ sống như vậy cả đời, thứ còn sống chỉ là thể xác, trái tim hắn đã chết từ lâu rồi.
Nhưng tại sao trời cao lại an bài cho hắn và Nhiễm nhi gặp nhau, nhưng luýc ban đầu ấy lại có điều kiện tiên quyết là sự hận thù, hắn căm ghét, hắn hận, làm cho tình yêu này trở nên điên cuồng, hắn đả thương lòng nàng rất nặng, khiến nàng bị thương tới mức không thể tả, nhưng hắn cũng tự hành hạ mình tới thống khổ. Cái khắc nghe tin nàng chết, hắn mới tỉnh ngộ, hóa ra khi mình trả thù nàng, hắn đã bất tri bất giác yêu nàng. Từ lúc đó tới giờ, xem ra không phải là yêu, mà đã trầm luân rất sâu vào trong đó, tình yêu ấy hắn không để ý, không hay biết, mất đi chính bản thân mình, thậm chí cả kiêu ngạo và tự tôn cũng vứt sang một bên, nhưng vẫn như cũ không tài nào ngăn cảnh được
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/that-nguoc-khi-phi/1511004/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.