Đứng ở biên quảng trường, Tất Thiên ngắm nhìn những đám mây nơi chân trời, khuôn mắt ánh lên vẻ mất mát, tâm sự nặng nề, nghiêm trọng, không biết đang nghĩ ngợi điều gì. Hạo Vân cư sĩ và Đan Thanh kiếm hiệp khi rời khỏi núi Hoa Sơn vốn cũng muốn hắn đi cùng. Nhưng trước thì hắn cự tuyệt không muốn đi, lại nữa Hạo Vân cư sĩ cũng không muốn cho hắn mạo hiểm đi vào nhân gian hỗn loạn, vì vậy để lại một mình hắn trên núi Hoa Sơn.
Như vậy, toàn bộ Nho viên chỉ còn có một mình hắn. Khi tịch mịch, hắn lại đến nơi quảng trường, một mình lặng lẽ nhìn về phía xa xa.
Giữa tĩnh lặng, tiếng bước chân nhỏ nhẹ khiến Tất Thiên giật mình. Ngoảnh nhìn lại, Tất Thiên giật mình, không ngờ người đến lại là Thiên Túc đạo trưởng của Vô Vi đạo phái.
Thi lễ xong, Tất Thiên bình thản hỏi:
- Sao tiền bối lại một mình đến đây, không có vị nào cùng đi sao?
Thiên Túc đạo trưởng chăm chú quan sát hắn một lúc, nhè nhẹ thở ra, nhẹ giọng nói:
- Bọn họ đều đang tĩnh tâm dưỡng khí trong phòng, ta không chịu được sự tịch mịch nên một mình đi ra ngoài dạo chơi, không ngờ lại gặp ngươi đang trông ngóng về xa xăm. Thế nào, những đám mây ở phía đằng xa đó có gì biến hóa không?
Tất Thiên cười cười, tùy tiện nói:
- Mây ở nơi nào cũng đều như nhau thôi, luôn trôi theo gió biến ảo không chừng.
Thiên Túc đạo trưởng lắc đầu nói:
- Ngươi sai rồi, thiên hạ rộng lớn như thế, không phải bất cứ nơi nào mây cũng giống nhau. Người ta nói, mây xanh biến hóa trăm cách, cái nào cũng rất huyền diệu. Nếu như chúng giống nhau, tại sao lại có thuyết biến hoá. Hãy lấy ngay Hoa Sơn trước mắt mà nói, cao thủ của Chánh Đạo liên minh như mây, nhưng ai có thể khẳng định rằng số mệnh của họ sẽ như nhau?
- Không giống nhau sao?
Chăm chú nhìn vào hai mắt của Thiên Túc đạo trưởng, Tất Thiên hỏi ngược lại.
- Không giống nhau! Sanh tử âm dương, mỗi cái đều có điểm mạnh.
Né tránh ánh mắt của Tất Thiên, giọng nói Thiên Túc đạo trưởng ẩn chứa cơ phận huyền ảo.
- Ngươi rất thông minh, đáng tiếc ….. Thôi được rồi, không nói chuyện đó nữa. Nho viên các ngươi nhờ có pháp quyết Hạo Nhiên Chánh Khí để dương danh, ngươi có biết cảnh giới cao nhất của Hạo Nhiên Chánh Khí là gì không?
Tất Thiên không hiểu những lời nói của Thiên Túc đạo trưởng bao hàm sự tiếc nuối, nhưng tại sao lại đột nhiên dừng lại. Lẽ nào có điều gì không tiện nói ra? Nghĩ ngợi một chút, Tất Thiên không hỏi nữa, chỉ nhìn Thiên Túc đạo trưởng trả lời:
- Nếu trước đây tiền bối hỏi vãn bối câu này, chắc chắn vãn bối sẽ trả lời là không biết. Nhưng bây giờ vãn bối đã biết rồi, cảnh giới cao nhất của Hạo Nhiên Chánh Khí chính là Hạo Nhiên Thiên Cương. Không biết vãn bối có nói sai không?
Vuốt râu cười, Thiên Túc đạo trưởng nói:
- Không sai. Chính là Hạo Nhiên Thiên Cương. Nhưng ngươi có biết giữa Hạo Nhiên Chánh Khí và Hạo Nhiên Thiên Cương có sự khác nhau không?
Tất Thiên ngơ ngác, tự nhiên Thiên Túc đạo trưởng lại hỏi mình câu hỏi này, không biết có lí do gì chăng?
Tất Thiên vừa suy nghĩ, vừa lắc đầu nói:
- Nói thật lòng, điều này vãn bối không biết.
Thiên Túc đạo trưởng kỳ quái nhìn hắn một lúc, sau đó chuyển mắt nhìn lên vầng dương trên trời, bình thản nói:
- Hạo Nhiên Chánh Khí của Nho gia vô cùng mạnh mẽ, cứng cỏi, cũng giống như rất nhiều các pháp quyết dương cương khác trong thế gian, đều tập trung tất cả khí cực dương trong thiên địa thành một thể, lấy hình thức liệt hoả chân nguyên để phân biệt mạnh yếu. Pháp quyết này vốn có rất lâu từ thời thượng cổ, đề xướng "Hạo Nhiên Chánh Khí nhân giả vô địch, dĩ nhân tâm nhiếp phục thiên hạ"(1). Hình thức biểu hiện bên ngoài của nó là hấp thu dương khí trời đất vào trong cơ thể, phát ra uy lực sấm sét bên ngoài cơ thể. Nhưng Hạo Nhiên Thiên Cương thì lại không giống thế, nó vận hành theo đường lối hoàn toàn ngược lại, hòa tan cơ thể vào trong trời đất, mượn lực vươn lên trời cao, đối lập hoàn toàn với việc hấp thu khí trời đất của Hạo Nhiên Chánh Khí. Như thế nghĩa là một bên thì lấy chính thân thể làm điểm vận hành, còn một bên dựa vào đất trời, do đó uy lực phát ra sẽ khác xa nhau.
Tất Thiên nhăn tít lông mày, trong lòng nghĩ ngợi đến những lời vừa rồi, phát hiện có chút gì đó rất kì lạ cổ quái. Đó chẳng phải là phạm vào cái đạo lí thông thường mà hắn từng được biết sao?
- Theo như vãn bối được biết, những người tu luyện đều lấy chính mình làm đỉnh để hấp thu linh khí trong trời đất, luyện đan kết tụ để mưu cầu tiên đạo. Nhưng theo những lời tiền bối vừa nói thì pháp quyết tu luyện của Hạo Nhiên Thiên Cương lại là hoà mình vào trời đất, mượn lực vươn lên trời cao, đó chẳng phải là hoàn toàn tương phản với nguyên lí mà chúng ta từng được biết trước đây sao?
Thiên Túc đạo trưởng than thở nói:
- Ngu si, ngu si a! Trời đất có âm dương, thế gian có chánh tà. Đạo âm dương tương sinh tương khắc tương phụ tương thành, còn phân biệt chánh bằng mạnh, yếu, đúng, sai. Thế nào gọi là chánh, thế nào gọi là tà, ngươi có thể nói rõ ràng được không? Con đường tu luyện, vạn pháp quy tông, tất cả đều là thiên đạo. Ngươi cứ từ từ mà nghĩ đi.
Tất Thiên cười ngượng ngùng, xấu hổ nói:
- Tiền bối đừng trách, vãn bối ngu xuẩn, xin người chỉ giáo cho.
Thiên Túc đạo trưởng nhìn vẻ mặt thành tâm thành ý của hắn, hơi suy nghĩ một lúc, rồi toàn thân lóe lên hào quang, cả người phát ra một luồng khí thế mạnh mẽ ép Tất Thiên phải liên tục giật lùi, sắc mặt tái xanh, hoảng hốt.
- Lúc này, ngươi có thể cảm nhận rõ ràng khí thế của ta, đó là bởi vì ta lấy chân nguyên mạnh mẽ trong cơ thể làm cơ sở, phối hợp với pháp quyết bản thân, nên có uy lực như thế. Tiếp theo, ngươi cẩn thận chú ý biến hoá của ta, xem có thể lĩnh hội được điều gì không, cũng để xem thiên phận của ngươi.
Ánh sáng mờ đi, hào quang chói mắt phát ra từ thân thể Thiên Túc đạo trưởng đã biến mất, toàn cơ thể cùng lúc dần dần trở nên rất trong suốt, cuối cùng rất huyền diệu biến mất ngay trước mắt của Tất Thiên.
- Ngươi nhất định rất ngạc nhiên, nghĩ rằng ta thu hồi lại tất cả chân nguyên, sau đó dùng kỳ thuật ẩn tàng thân thể. Nhưng nếu như ta nói cho ngươi biết là không phải như vậy thì ngươi nghĩ nguyên nhân bên trong là gì? Hãy suy nghĩ cẩn thận xem, hay là ngươi hãy ra tay thử một chiêu đi, xem ta bây giờ và lúc ban nãy có gì khác và giống nhau.
Tất Thiên kinh ngạc nhìn cảnh tượng đó, chần chừ do dự một lúc, cuối cùng không nhịn nổi tò mò, tay phải liền tập trung bảy tầng chân nguyên đánh ra một chưởng, lập tức hiện ra luồng hào quang mạnh mẽ phát ra âm thanh to lớn, chỉ thấy Tất Thiên kêu lên thất kinh, hắn bị phản lực hất bắn đi vài trượng.
Ngỡ ngàng nhìn Thiên Túc đạo trưởng từ hư không hiện lại, Tất Thiên đứng ngây người ra, tâm trạng trầm mặc, lặng lẽ. Phải rất lâu sau đó, hắn mới hô lên một tiếng kinh ngạc, tỉnh táo trở lại.
Cảm kích hành lễ tạ ơn Thiên Túc đạo trưởng, Tất Thiên xúc động nói:
- Đa tạ tiền bối đã đề tỉnh, vãn bối đã lĩnh hội được gì đó, tuy còn kém xa so với cảnh giới tiền bối đã nói nhưng vãn bối tin rằng chỉ cần nỗ lực tập luyện thì đương nhiên sẽ có hy vọng.
Thiên Túc đạo trưởng cười nói:
- Thiên tư không tệ, hãy tiếp tục cố gắng! Một ngày nào đó khi bản thân ngươi có thể hoà vào đất trời, thì khi đó đồng nghĩa với việc ngươi đã tu luyện thành Hạo Nhiên Thiên Cương.
Nhìn theo bóng dáng của ông, Tất Thiên bất ngờ nghĩ đến một chuyện, liền cất giọng hỏi lớn:
- Tiền bối, tại sao tiền bối lại muốn dạy cho vãn bối những điều này?
Dừng bước, Thiên Túc đạo trưởng thân thể hơi run lên, im lặng một lúc sau đó mới quay người lại, chăm chú nhìn vào ánh mắt không hiểu của Tất Thiên.
- Không có gì, đó chỉ là cảm xúc nhất thời của ta thôi. Có lẽ vài ngày sau này, ngươi sẽ rõ hàm nghĩa trong ánh mắt của ta hôm nay! Cố gắng lên, vì sinh mệnh của mình hãy không ngừng phấn đấu!
Ngơ ngác đứng tại chỗ, Tất Thiên không hiểu câu cuối cùng ông nói là ý gì, chỉ nghĩ lờ mờ có dấu hiệu bất tường. Trầm tư nửa ngày, Tất Thiên mới loại bỏ tất cả tạp niệm, toàn tâm toàn lực tập trung vào tu luyện Hạo Nhiên Thiên Cương, toàn cơ thể hắn như rơi vào một trạng thái kì lạ mà trước đây chưa từng thấy, từ từ khám phá ra sự ảo diệu bên trong của nó.
*******************
Chậm rãi lê bước trên đường hồng trần, mỗi bước lại quay đầu nhìn lại. Chỉ vì nguyện vọng năm nào mà một mình đi tìm giấc mộng ngày xưa.
Ánh trăng, phủ khắp cửu châu, màu sắc mông lung như mây mù trong mộng, lơ lửng giữa đất trời, lơ lửng trong giấc ngủ mơ màng.
Là ai, dừng chân đứng lại trong màn đêm?
Là ai, nhẹ tiếng kêu gọi dưới ánh trăng?
Là ai, quay người tìm kiếm ngàn lần?
Là ai, bình thản khoanh tay ngắm nhìn trời xanh?
Lúc trăng tròn, con đường lạnh lẽo càng thêm buốt. Một vùng bằng phẳng trên đỉnh núi, ngay giữa ngã ba đường, một bóng người như ma trơi lặng lẽ ngạo nghễ giữa cơn gió.
Đã nửa đêm, gió lạnh khẽ rít lên, không khí âm lạnh tràn khắp bốn phía, không ngừng phát ra những âm thanh kì quái, phảng phất như linh hồn cô độc đang đi tìm thức ăn.
Ánh trăng, bình đạm như dòng nước, phản chiếu lên khuôn mặt người đó phát ra những ánh hào quang nhợt nhạt, phảng phất lộ ra một khuôn mặt tuấn tú.
Ngẩng đầu, người đó hướng mặt nhìn trời xanh, trong ánh mắt sâu thẳm ẩn chứa đựng sự ưu tư, buồn rầu, khuôn mặt cười cười hiện rõ tấm lòng tan nát.
Đêm đã về khuya, không bóng người, giữa ngã ba đường, người đó ngắm nhìn trời khá lâu, cuối cùng thở dài một hơi, từ từ thu hồi lại ánh mắt, bình tĩnh quan sát ngã ba đường.
Gió, nhẹ nhàng thổi qua, khẽ làm lay động cỏ cây, phảng phất tầng tầng sóng hoa nhấp nhô trùng điệp.
Ánh trăng, cũng lay động theo sự lắc lư của cây cỏ, luồng sáng ngoằn ngoèo giao thoa trùng trùng điệp điệp, từ từ mờ nhạt hình thành nên một bóng sáng xoay tròn trên không trung cách mặt đất khoảng ba thước.
Lặng lẽ quan sát cảnh tượng đó, trong ánh mắt người này không ngừng lộ ra vẻ hoài niệm, dường như mọi thứ trước mắt lại quay về tình cảnh buổi gặp mặt ban đầu, làm người mơ màng như trong mộng.
Gió, cứ tiếp tục thổi, cỏ cây cứ tiếp tục lay động, bóng sáng càng lúc càng rõ cuối cùng biến thành một thiếu nữ xinh đẹp, nhảy múa thoăn thoắt dưới ánh trăng.
Ánh mắt cười cười, thần tình bình thản, phong tư thể hiện như hoa rơi rụng.
Mỗi nụ cười, mỗi cử chỉ không những chứa đựng sức hấp dẫn cực cao mà còn làm cho người ta chìm sâu vào si mê.
Nụ cười, dưới ánh trăng càng thêm mông lung, ánh mắt, trong bóng đêm càng thêm lấp lánh.
Trong tĩnh mịch thời gian như ngừng trôi, thân ảnh đó bất động như si như mê ngắm nhìn thảm cỏ giữa không gian khoáng đạt, phảng phất chìm đắm trong giấc mộng tuyệt đẹp.
Gió, từ từ ngừng thổi, cây cỏ cũng không còn lay động nữa, ánh trăng cũng mờ dần trong những đám mây đen, toàn bộ không trung trở nên tối đen như mực.
Dưới một bầu trời, không một chút gió, bóng hình đó bỗng nhiên run rẩy, tư lự mê trầm như dòng nước dâng trào lên trong lòng.
Tỉnh lại, sau giấc mộng, trước mắt, ngoài một bầu không khí tối đen như mực chỉ còn sự cô đơn vắng lặng trong đêm.
Khe khẽ lắc đầu, ngưòi đó từng bước từng bước đi, cuối cùng dừng chân lại ở ngã ba đường.
Quay người ngắm nhìn con đường mình vừa qua, người đó tự nói một mình:
- Năm đó, ta cũng đã đi trên con đường này, hắn ta lại đi trên con đường kia. Có lẽ nếu ngày đó hoán đổi nhau, bây giờ người đau buồn là hắn, còn người sung sướng chắc là ta.
Bốn phía không một ngọn gió, âm thanh tản ra ngày càng yếu dần.
Khi đã đi khá xa, người này không còn vẻ mất mát, quay đầu nhìn lại màn đêm đen kịt, rồi nói:
- Ra mau đi, ngươi đã đến đây khá lâu rồi đấy.
Âm thanh vọng đến bất ngờ khiến người ta phải kinh ngạc, nhưng kinh ngạc hơn là trong màn đêm tối đen như mực đó lại xuất hiện một bóng người lặng lẽ ngay trước mắt của người kia. Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL
Ghi chú
(1) Hạo Nhiên Chánh Khí nhân giả vô địch, dĩ nhân tâm nhiếp phục thiên hạ: Người có Hạo Nhiên Chánh Khí là vô địch, sử dụng nhân tâm để làm thiên hạ phải quy phục
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]