Hội đương lăng tuyệt đính,
Nhất lãm chúng sơn tiểu.
Trên đỉnh một ngọn núi đơn độc cao vút vào tận tầng mây, một cái đình bằng đá phong cách cổ xưa lộ ra đặc biệt chói mắt. Sau giờ Ngọ, bầu trời có ánh dương chiếu rọi trên cao, trong đình đá có hai người đàn ông trung niên, quần áo một trắng một đen.
Phất tay đánh xuống, người đàn ông áo đen cười nói:
- Hai mươi năm không gặp, ngươi cũng không khác lúc trước nhiều lắm.
Người đàn ông áo trắng điềm nhiên cười đáp:
- Ngươi cũng không phải không có quá nhiều biến hóa sao?
Người đàn ông trung niên áo đen nhìn vào cuộc cờ, vừa suy tư vừa trả lời:
- Biến hóa của ta chỉ bởi vì ảnh hưởng từ thế cuộc, biến hóa của ngươi lại do hạnh phúc mang đến.
Người đàn ông trung niên áo trắng bật cười nhàn nhạt, khẽ giọng đáp:
- Hạnh phúc thì cần ngươi phải tự mình đi tìm, lùi một bước có lúc càng tốt hơn.
Người đàn ông áo đen cười trả lời:
- Đạo lý thì người nào cũng nói được, nhưng vào lúc quan trọng có thể kềm chế được bản thân hay không, chuyện đó không ai biết trước được cả.
Người đàn ông áo trắng nói:
- Làm người và đánh cờ cũng vậy thôi, chỉ cần ngươi không vì cái lợi trước mắt, bình thường chắc chắn là không thua.
Người đàn ông áo đen đáp:
- Đạo lý này ai cũng không biết được, chẳng qua có bao nhiêu người có thể bỏ xuống được?
Người đàn ông áo trắng nói:
- Ngươi hai mươi năm nay tu tâm dưỡng tính, bây giờ có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/that-gioi-hau-truyen/1427931/chuong-797.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.