Ngọc Tâm gật đầu nói:
- Thế thì sao?
Hình bóng tuyết trắng nói:
- Sư phụ ngươi trước khi chết truyền tu vi cho ngươi hoàn toàn không phải tu vi đời nàng mà tổng hợp tu vi của mười một đời trước, luôn tiềm ẩn trong nơi sâu thẳm của linh hồn ngươi, chưa từng bộc phát ra. Đã nhiều năm như vậy, ngươi luôn khổ tâm tu luyện, nhưng chân nguyên của sư phụ ngươi truyền cho ngươi lại chưa hề có một chút phản ứng nào, không phải vậy sao?
Ngọc Tâm trầm ngâm, chuyện này đã từng khiến nàng hoang mang rất lâu, đến nay đều không có đáp án, không ngờ té ra nguyên nhân lại là như vậy.
Hình bóng tuyết trắng tiếp tục nói:
- Muốn dung hợp tu vi cả đời của mười một thế hệ trước đây, cần phải có cơ duyên, cũng phải trả giá đắt. Ngươi có thể có được ngày đó hay không thì phải trông vào số mạng của ngươi. Nỗ lực lên, hài tử, trói buộc của định mệnh đảo ngược thời gian, ngươi có thể bình yên vô sự hay không thì phải coi thử lời nguyền có thể bị phá giải đi không.
Ngọc Tâm kinh hãi nghi hoặc nói:
- Ngươi dường như biết điều gì, vì sao không thể nói thẳng ra được?
Hình bóng trắng như tuyết trả lời:
- Ta chỉ là người bàng quan, không thể khiến ngươi thay đổi được. Người thật sự có thể quyết định số mạng của ngươi thì ngươi đã gặp rồi. Đi đi, hạnh phúc thuộc về ngươi, xem thử ngươi nắm vững được như thế nào.
Ngọc Tâm khổ sở nói:
- Đời này của ta còn đáng nói đến có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/that-gioi-hau-truyen/1427483/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.