Đối với Linh Hoa, ngự kiếm bay đi cũng không khó, nhưng thời gian dài bay mãi không ngừng, lại thêm phải phân tâm chiếu cố cho Lâm Phàm, điều này tăng lên áp lực rất lớn cho nàng. May mà Linh Hoa giờ tu vi đã tăng mạnh, tính ra miễn cưỡng có thể duy trì.
Nhìn Linh Hoa vẻ mặt gắng hết sức, Lâm Phàm hơi đau lòng, khuyên bảo:
- Linh Hoa, không cần phải gấp lắm chúng ta có thể từ từ quay về cũng được.
Linh Hoa nói:
- Huynh giờ đây thương thế nghiêm trọng, nếu giữa đường gặp phải địch nhân chúng ta sẽ vô cùng bất lợi.
Lâm PHàm nói:
- Không đến nỗi xui xẻo như vậy, muội đừng quá lo lắng.
Linh Hoa nói:
- Trong lúc bất thườgn, chúng ta cẩn thận một chút vẫn hơn.
Lâm Phàm cười cười không nói, dù sao bản thân hành động không tiện, Linh Hoa lại trả lời có lý.
Như vậy, hai người cứ thế bay đi, trong lúc không biết thì cự ly giảm gần, bầu trời cũng dần dần tối trở lại.
Nhìn sắc trời, Linh Hoa lo lắng nói;
- Trời sắp tối rồi, xem ra chúng ta còn phải mất một canh giờ mới có thể về đến nơi.
Lâm Phàm nói:
- Không sao cả, dù sao chúng ta từ nhỏ đã sống ở Băng Nguyên đến lớn, trời sáng và trời tối đối với chúng ta cũng không khác biệt lớn.
Linh Hoa miễn cưỡng bật cười, nhỏ giọng nói:
- Hy vọng đi đường thuận buồm xuôi gió.
Lâm Phàm nói:
- Nơi này cách Đằng Long cốc khoảng chừng hơn hai trăm dặm, chúng ta phải cẩn thận một chút.
Linh Hoa gật
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/that-gioi-hau-truyen/1427476/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.