Tân Nguyệt trừng hắn một cái, rầu rĩ không nói.
Thiên Lân thấy vậy bật cười, ôm nàng vào trong lòng, thân mật dùng trán cụng vào trán nàng, nhỏ giọng nói:
- Ghen rồi phải không?
Tân Nguyệt nhìn hắn, thấy hắn cười tươi, trong mắt hiện lên tình cảm êm ái, không khỏi khẽ thở dài nói:
- Nụ cười của chàng đối với nữ nhân hệt như vũ khí trí mạng, lạm dụng quá chỉ khiến chàng đeo nặng đứng lên không nổi.
Thiên Lân nháy mắt, cười hỏi:
- Phải vậy chăng? Nụ cười của ta có khiến nàng động tâm không?
Tân Nguyệt nhìn bộ dáng vô lại của hắn, muốn nghiêm mặt lại không khỏi buồn cười, cuối cùng bị hắn chọc cho cười tươi.
Thiên Lân thấy vậy, si ngốc nói:
- Tân Nguyệt, nàng thật đẹp.
Nói rồi nhịn không được hôn lên đôi môi hồng nhuận của Tân Nguyệt.
Hơi chấn động, Tân Nguyệt chần chừ một lúc rồi đưa tay đẩy Thiên Lân ra, nhỏ giọng nói:
- Không được hồ đồ.
Thiên Lân cười cười, không hề kiên trì, đang chuẩn bị mở miệng đột nhiên cảm ứng được một luồng khí tức, vội vàng buông Tân Nguyệt ra, đưa mắt nhìn về xa xa.
- Có người, dường như là Trần Phong của Dịch viên.
Tân Nguyệt nhìn theo phương hướng của Thiên Lân, nhanh chóng phát hiện được một bóng hình đang bay lại rất nhanh, chính là môn hạ Trần Phong của Dịch viên.
- Nhìn bộ dáng hắn dường như có chuyện rồi.
Thiên Lân gật nhẹ, lóe lên ngăn Trần Phong lại, hỏi:
- Làm gì mà một mình vội vàng như vậy, Thanh Tuyết tỷ tỷ ở đâu rồi?
Trần Phong thấy được
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/that-gioi-hau-truyen/1427398/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.