Thiên Nộ hừ giọng nói: - Ngươi thông minh thế thì sao ngươi không nhắc nhở bọn họ trước? Cao Vân hừ giọng nói: - Ta thích thế, ngươi thấy sao? Trong tiếng phản bác, Cao Vân bay lên dự tính rời đi. Thiên Nộ mở miệng muốn mắng, nhưng lời còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng, trong lòng đột nhiên dâng lên một sự bất an, phảng phất có chuyện đáng sợ nào đó xảy đến. La lên thất thanh, Thiên Nộ đảo người dời ngang vài trượng, huyền ảo né tránh được một luồng sát khí vô hình, ở chỗ hắn đứng trước đó hiện ra một vết nứt rất sâu. Giữa không trung, Cao Vân gào thét nóng giận, thân thể bay lên cao đột nhiên bắn đi, người như một quả cầu tuyết bay lượn trong không trung hệt như đang né tránh một cái gì đó. Trong không khí, một mùi vị tà mị tuôn trào, một làn sáng lúc ẩn thật lâu, lúc hiện thật nhanh khiếng người ta không biết là bị hoa mắt hay là thật sự tồn tại. Mạc Ngôn thấy được tình hình như vậy, vẻ mặt toát ra sự kinh ngạc, trầm giọng nói: - Cẩn thận, luồng khí tức đó thật tà đạo, ta từ trước đến giờ chưa từng gặp qua. Lý Phong gật đầu nói: - Đệ biết rõ, nhưng người này thật ra là ai vậy? Trong tiếng hỏi, Cao Vân ở trên không trung xa xa đột nhiên kêu thảm một tiếng, từ trên không rơi ầm xuống. Thiên Nộ thấy vậy, rống lên: - Người nào đó ra mau đi. Tiếng cười âm lạnh hắc hắc từ không trung truyền đến, chỉ thấy ánh sáng nhạt lóe lên, một người toàn thân bao trùm trong ánh đen xuất hiện lơ lửng giữa không trung, đang chăm chú nhìn về hướng Đằng Long cốc. Thiên Nộ đôi mày cau xếch, lạnh giọng nói: - Các hạ là ai, vì sao không dám dùng mặt thật để đối diện người khác? Bóng đen phất tay phải, liền phát ra một cột sáng đen ngòm bắn thẳng về Thiên Nộ. - Không muốn chết thì lập tức chạy đi, khó có được ngày ta tâm tình tốt như hôm nay. Thiên Nộ ánh mắt sáng quắc, chăm chú nhìn vào cột sáng đen ngòm đó, miệng rống to một tiếng, toàn thân ánh vàng kim bọc lấy, hắn thi triển Kim Cương Bất Diệt pháp quyết thẳng thắn đỡ lấy một chiêu của bóng đen thần bí. Lúc này, chỉ thấy ánh vàng kim của Phật và cột sáng đen ngòm chạm nhau, hai bên tính chất tương phản, vừa tiếp xúc liền đột nhiên phát nổ, tạo thành một dòng khí kích động, lập tức hất Thiên Nộ bay đi vài trượng, miệng phun máu tươi, thân bị trọng thương. Sau khi đánh Thiên Nộ bị thương, bóng đen chầm chậm bay thẳng về phía Đằng Long cốc, đến cách Lý Phong ba trượng liền dừng lại, ánh mắt quái dị lại có mấy phần lạnh lùng tàn khốc, giọng tà ác nói: - Môn hạ Đằng Long cốc như ngươi cũng thật là uất ức, chết đi còn tốt hơn. Lý Phong vẻ mặt kinh ngạc, trầm giọng nói: - Các hạ tu vi tinh thâm thực lực cao cường, không biết vì sao muốn xông vào Đằng Long cốc ta? Bóng đen cười âm hiểm đáp: - Không vì sao cả, ta chỉ cao hứng làm thôi. Bây giờ ta thử qua xem vận khí của ngươi thế nào? Dứt lời, một luồng lực kỳ dị tinh thâm vô hình rẻ không xông đến cùng với sát khí hủy diệt, lập tức hất bay Lý Phong, khiến ông phát ra tiếng kêu thê thảm, hai tay không ngừng cào lên đầu tóc, vẻ mặt điên cuồng. Mạc Ngôn thấy vậy vẻ mặt biến hẳn, rống lên một tiếng liền phi thân tiến công, hai tay có khí rất lạnh múa lên nhanh chóng, ý đồ phân tán sự chú ý của bóng đen. Đồng thời, trong mắt Mạc Ngôn ánh trắng như bạc, ông thi triển tuyệt kỹ thành danh – Tiếu Li Hồn, dùng sức mạnh tinh thần lạ tương tự để phát động công kích, kiềm chế bóng đen. Phát hiện thấy tình trạng của Mạc Ngôn, bóng đen cười tà dị nói: - Có chút ý tứ, ta thử qua hỏa hậu ngươi tu luyện đạt đến thế nào rồi. Ánh mắt đảo chuyển, bóng đen đón lấy ánh mắt Mạc Ngôn, hai người bốn mắt nhìn nhau, tinh thần dị lực tương tự dùng tần suất khác nhau va chạm kịch liệt tạo nên sức mạnh không thấy được nhưng thực sự đáng sợ đang phá hủy kinh mạch của nhau. So tài âm thầm, chính là so sánh tu vi ai mạnh hơn. Mạc Ngôn là cao thủ Ly Hận thiên cung, dương danh to lớn trên vùng Băng Nguyên. Nhưng lúc này khi so tài với bóng đen thần bí, Mạc Ngôn mới đột nhiên phát hiện bản thân mình không chịu nổi một chiêu như vậy, gần như chỉ duy trì một chốc liền bị luồng sức mạnh không thấy được đó phá nát phòng ngự của trung khu thần kinh, cả người kêu lên một tiếng đau đớn liền hôn mê, thân thể từ trên không trung rơi ầm xuống. Lúc này, Trương Trọng Quang và Đinh Vân Nham thấy tình thế không ổn, đồng thời bắn mình đến, để Đinh Vân Nham đỡ lấy Lý Phong đang kêu thảm không thôi, Trương Trọng Quang xuất kiếm nghênh địch. Bật cười âm lạnh, bóng đen khinh bỉ nói: - Tu vi như vậy quả thật là đáng xấu hổ, hay là để ta tiễn ngươi đi một đoạn đường để tránh phải sống uất ức nữa. Hai tay giang ra, ánh đen tuôn chảy, khí thế to lớn khống chế khu vực lân cận khiến cả không gian xuất hiện những vết rách vặn vẹo dễ dàng phá nát làn kiếm của Trương Trọng Quang. Hoàn thành xong, bóng đen cười ha hả nói: - Đến đây, trước khi chết hãy nhìn cho biết thế nào mới là sức mạnh của kẻ mạnh. Hai tay giơ lên, thân thể xoay tròn, một cột sáng đen ngòm bắn thẳng lên trời cao, hình thành cơn bão tố màu đen cuốn hết mọi thứ xung quanh vào giữa vùng xoáy. Trương Trọng Quang kêu to giận dữ sợ hãi, khuôn mặt kinh hoàng, toàn lực giãy dụa nhưng không thoát khỏi được luồng sức mạnh trói buộc kia, thân thể đang dần dần bị hút vào giữa vũng xoáy. Rất nhanh, Trương Trọng Quang liền bị vũng xoáy nuốt lấy, từng bước đi đến cái chết. Lúc này, một thanh âm điếc tai vang lên. - Thủ đoạn thật tàn độc, lão phu đến tiếp chiêu này của ngươi. Ánh đỏ lóe lên, bá khí vút cao, một cột sáng màu đỏ rực cùng với ngọn lửa hừng hực chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh cột sáng đen, chốc lát đã bay vút lên tầng trời. Lúc đó, cột sáng đỏ rực ẩn chứa khí cực dương dực mạnh cùng với khí thế kinh người, chỉ trong thời gian rất ngắn đã va chạm với cột sáng sắc đen. Ánh sáng mạnh mẽ lóe lên, tiếng nổ rung trời. Không khí thổi lên điên cuồng bốn phía. Giữa không trung, hoa lửa tung tóe, hoa tuyết tan chảy, một luồng mây khí đen ngòm từ vùng trung tâm vụ nổ khuếch tán ra che phủ không gian vài trăm trượng, truyền đến tiếng sấm sét liên miên không ngừng cùng với ánh sáng lấp lánh. Kêu lên một tiếng kinh dị, thanh âm của bóng đen từ trong mây đen truyền ra: - Ngươi cũng là môn hạ Đằng Long cốc? Một thanh âm vang dội khác đáp lại: - Không sai, lão phu là Điền Lỗi, vừa rồi là những sư điệt của ta, ngươi là ai, dám xông vào Đằng Long cốc còn ra tay giết người? Hừ lạnh một tiếng, mây mù bốn phía bóng đen đột nhiên tan biến để lộ hình bóng của hắn, đang giận dữ nhìn Điền Lỗi, giọng không vui đáp: - Không ngờ được Đằng Long cốc còn có mấy lão đầu cứng, quả thật rất bất ngờ. Còn ta là ai, không lâu sau các ngươi sẽ biết thôi. Hôm nay ta tha cho ngươi trước, lần tới gặp lại ngươi sẽ không được may mắn như vậy. Dứt lời, bóng đen âm thầm bỏ đi hệt như một bóng me, Điền Lỗi thấy vậy vẻ mặt lo lắng. Trên mặt đất, Trương Trọng Quang khuôn mặt trắng bệch, Mạc Ngôn hôn mê không tỉnh, Lý Phong thần tình cuồng loạn, Đinh Vân Nham đang toàn lực trị thương cho ông. Ở xa xa, Cao Vân lúc này chầm chậm đứng lên trên mặt tuyết, khuôn mặt đầy vẻ kinh hoàng, liếc về phía Thiên Nộ đang ngồi xếp bằng trị thương cách vài trượng, lập tức thi triển thân pháp lắc lên liền bỏ đi. Điền Lỗi từ trên tầng mây hạ xuống, vẻ mặt hơi cổ quái, liếc Mạc Ngôn và Lý Phong, đang muốn mở miệng đột nhiên cảm ứng được mấy luồng khí tức nhanh chóng tiến gần, không khỏi ngửng đầu quan sát. Giây lát sau, Tân Nguyệt và Thiên Lân nhanh chóng chạy đến, phía sau còn có sáu người, chính là Phiêu Linh khách, Hoàng Kiệt, Ứng Thiên Tà sáu người, Hắc Ưng kia hoàn toàn không đi theo. Hạ mình xuống mặt đất, Tân Nguyệt vẻ mặt kinh ngạc hỏi lại: - Sư thúc tổ, chuyện này là thế nào? Điền Lỗi liếc sáu người Phiêu Linh khách đang ngừng giữa không trung, trả lời: - Vừa rồi nơi này đột nhiên xuất hiện một bóng đen thần bí, toàn thân bao trùm trong ánh đen, Lý Phong và Mạc Ngôn chính là do hắn đánh bị thương. Nếu ta đến chậm một bước, Trọng Quang cũng khó mà thoát được. Bây giờ bóng đen đó rời đi, chúng ta trước tiên hãy mang hai người bọn họ quay vào trong cốc xem xét tình hình thế nào. Nói rồi, Điền Lỗi dặn Trương Trọng Quang ôm lấy Mạc Ngôn, một đoàn người liền quay về Đằng Long cốc. Giữa không trung, Tiếu Tam Sát cười nhẹ nói: - Càng lúc càng thú vị, xem ra tin tức Phi Long đỉnh sẽ nhanh chóng có thôi. Phiêu Linh khách hừ lạnh nói: - Càng lúc càng thú vị rồi, bất quá người còn sống cũng càng lúc càng ít đi. Ứng Thiên Tà lạnh lẽo nói: - Muốn có được Phi Long đỉnh, tự nhiên phải trả một giá lớn tương ứng. Không có chân tài thực học, sao còn nói đi cướp đoạt bảo vật? Hoa Vũ Tình phản bác lại: - Nói cũng không phải như vậy, rất nhiều khi người chết càng ngày càng nhanh, thực lực càng lúc càng mạnh. Mà người đoạt được vật đó thông thường thực lực đều không thể nào … Còn đang nói, Hoàng Kiệt đột nhiên quát to: - Người nào đó, chớ có chạy. Dứt lời, Hoàng Kiệt đang ở ngoài một dặm, tốc độ nhanh đến kinh người. Phiêu Linh khách phản ứng trước tiên, không nói thêm lời nào liền truy đuổi theo, những người khác thấy vậy cũng vội vàng chạy theo. Trên mặt đất, Thiên Nộ lúc này vừa hay tỉnh lại, vừa thấy mọi người chạy đi xa, trong lòng nhất thời cảm thấy hiếu kỳ, vội vàng đuổi theo phía sau xa xa. Trong Đằng Long phủ, Triệu Ngọc Thanh đang nhìn Mạc Ngôn và Lý Phong trên mặt đất, vẻ mặt nặng nề. Đinh Vân Nham vẻ mặt đau khổ, nhẹ giọng nói: - Bóng đen đó đột nhiên xuất hiện, lại thêm có ý chống đối chúng ta. Sau khi con thấy Tứ sư huynh bị thương, lập tức cùng Đại sư huynh chạy đến, nhưng bóng đen đó quá lợi hại, nếu như sư thúc không ra mặt, sợ là chúng con toàn bộ đều đã chết ở đó. Điền Lỗi vẻ mặt lo lắng, than nhẹ: - Nói thật, theo tình hình giao chiến, tu vi bóng đen đó còn trên cả ta. Nhưng hắn vì sao lại muốn bỏ đi, điểm này ta cũng không hiểu rõ ràng lắm. Hàn Hạc cau mày nói: - Sư đệ, đệ phỏng đoán xem bản thân và người đó giao chiến, đệ có thể chống chọi được bao lâu? Điền Lỗi nghĩ một lát, trả lời: - Khoảng chừng nửa canh giờ, lâu hơn một chút chắc chắn sẽ bị thương. Hàn Hạc quay sang Triệu Ngọc Thanh hỏi: - Sư huynh, huynh có suy nghĩ như thế nào? Triệu Ngọc Thanh vẻ mặt trầm ngâm, quét mắt qua mọi người ở đó, rồi dừng lại ở Thiên Lân hỏi: - Thiên Lân, con có điều gì muốn nói? Chần chừ một lúc, Thiên Lân đáp: - Hôm nay liên tiếp phát sinh rất nhiều chuyện, lại xuất hiện nhiều băn khoăn. Trong đó có mấy chỗ khiến con rất kinh ngạc. Đinh Vân Nham hỏi: - Mấy chỗ nào, con nói rõ ra xem? Thiên Lân đáp: - Thứ nhất, sớm nay gặp phải cơn lốc xoáy chính có người thao túng, tạm thời thân phận người đó không rõ ràng, bất quá con phát hiện trên người thao túng đó có ẩn chứa yêu khí rất mạnh. Thứ hai, Tuyết Ẩn Cuồng Đao, người này không biết bị người nào kéo đi, hắn từ nơi nào đến? Thứ ba, cao thủ tập trung ở Hôi Hùng cốc, những người đó thật sự chỉ đến vì Phi Long đỉnh chăng? Thứ tư, bóng đen thần bí ở ngoài cốc gây thương tích cho người, lai lịch của hắn có phần kỳ quái.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]