Ngọ thiện Dương Tĩnh cũng không có tâm tình ăn, canh giữ ở ngoài cửa. Đến buổi chiều, tiếng kêu của Tiêu Thương Hải càng truyền ra dồn dập.
Dương Tĩnh đứng ngồi không yên.
Tiêu Thương Hải rất kiên cường, bất kể là lúc nào, cho dù là lúc sinh hài tử thì, y cũng không muốn kêu to.
Dương Tĩnh còn nhớ rõ một đêm kia khi Dương Quang Vinh được sinh ra, ở bên bờ sông Trường Giang, hắn chạy từ thành Hô Hà về doanh địa, Tiêu Thương Hải đang bị hai ma ma đỡ đẻ mà Thái hậu phái đến dằn vặt đến mức hỗn loạn mà dữ tợn. Nhưng lúc ấy y vẫn còn sức lực nằm trong lòng mình giả bộ yếu đuối, mượn tay mình đuổi hết người Thái hậu phái tới ra ngoài.
Sau đó ngự y vội vàng chạy đến đỡ đẻ cho y, y đau đớn đến cùng cực, nắm chặt tay mình cắn lên một miếng…
Dương Tĩnh giơ tay phải lên, gan bàn tay vẫn còn một vết sẹo nhàn nhạt.
Kiện nhi cũng được sinh ra bên bờ sông Trường Giang. Chỉ là ở bên kia sông.
Lúc đó Tiêu Thương Hải suy yếu đến cực điểm, gần như không hề phát ra bất cứ tiếng rên rỉ nào. Mình ở bên cạnh y, để y cắn mình, y cũng không chịu.
Hình như chỉ có một khắc khi hài tử được sinh ra, y cuối cùng mới nhịn không được mà kêu khẽ lên một tiếng, nhưng từ đầu đến cuối, y hầu như đều một mực nhẫn nại.
Nhưng giờ này phút này, Dương Tĩnh lại có thể nghe thấy được tiếng rên rỉ của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thap-the-luan-hoi-chi-thuong-hai-truong-ca/2517279/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.