Hai đứa con trai mà anh ta và Trương Hội Trân sinh ra kia cũng là sói mắt trắng, uổng công trước đây anh ta đối xử tốt với chúng như thế.
Khi anh ta bị liệt, không thể động đậy được nữa, hai đứa con trai kia thậm chí còn không thèm nhìn anh ta một cái nào cả.
Chúng chưa học hết cấp hai đã ra ngoài làm thuê, nhiều năm vậy rồi cũng chưa về lần nào cả.
Vì anh ta nên bà Phong cố gắng sống đến tám mươi tuổi, đến c.h.ế.t mà vẫn lo lắng cho anh ta.
Bà Phong c.h.ế.t đi khiến cho Phong Liên Thành tỉnh táo lại, anh ta không còn buồn bực không vui nữa, dù chân không thể động đậy, anh ta cũng vẫn có thể dựa vào đôi tay để kiếm sống mà.
Anh ta dựa vào nghề mộc để nuôi sống chính mình.
Đối với gia đình của vợ cũ, ngẫu nhiên cũng sẽ có người nhắc đến trước mặt anh ta. Phong Liên Thành đã biết nhà họ phát tài từ lâu rồi.
Anh vợ và chị dâu cũ của anh ta bắt đầu kinh doanh, chỉ vài năm ngắn ngủi đã bắt đầu tích lũy được số của cải kinh người, xây mấy căn biệt thự lớn trên trấn trên, nghe nói còn xây thêm một đống nhà để cho thuê nữa, tiền thuê mỗi tháng cũng đủ để trang trải cuộc sống của cả gia đình.
Mà Lạc Tân Vũ - người từng bị anh ta nắm trong lòng bàn tay khi đó, sau khi chồng của cô ta đòi ly hôn thì bị dọa mất mật, từ đó về sau đã thành thành thật thật hết lòng lo cho chồng con.
Chức vị của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thap-nien-an-hai-xuyen-thanh-phao-hoi/3879231/chuong-602.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.