Sau khi ăn xong, Tạ Uẩn lái xe đưa Ngu Thanh Nhàn về trấn trên. Một ngày không nhìn thấy Tiểu Bách Tuế, Ngu Thanh Nhàn đã có chút nhớ nhung rồi.
Đến trấn trên, trời đã tối đen rồi, nhà nào nhà nấy bật đèn sáng trưng. Xe con dừng trước cửa nhà họ Lạc, Miêu Hạ Thu đang ở tầng hai đi xuống, đúng lúc nhìn thấy con gái nhà mình đang xuống khỏi chiếc xe con, Miêu Hạ Thu vội vội vàng vàng chạy xuống lầu.
Ngay ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Ngu Thanh Nhàn, bà đã khóc: "Cái con nhóc này con đi đâu cả ngày nay thế hả? Mẹ với cha con ở nhà lo lắng gần chết."
Lúc rời khỏi pháp viện, Ngu Thanh Nhàn nói cô muốn đến bái tế mấy đứa bé ở trên núi, nhưng mà chờ mãi cũng không thấy về khiến cho bà vô cùng suốt ruột, chỉ sợ cô xảy ra chuyện gì.
Thấy sắp đến bảy giờ rồi mà vẫn chưa thấy người về, Miêu Hạ Thu ngồi nhà mà ruột tái xanh, lo lắng con gái làm điều dại dột.
Vẫn là ông nhà khuyên bà, nói Tiểu Bách Tuế vẫn đang ở nhà đây này, con gái sẽ không làm chuyện gì dại dột đau mà sợ, sở dĩ muộn thế này rồi mà con bé vẫn chưa về, là vì nó vẫn còn ở trên núi với bọn nhỏ, khuyên bà đừng nóng lòng.
Nhưng mà làm gì có người làm cha làm mẹ nào mà không nóng lòng lo cho con cái đâu, chằng lẽ ông nhà bà không sốt ruột? Suýt nữa ông đã ra ban công ngủ luôn rồi kia kìa.
Ngu Thanh Nhàn tự biết bản thân đuối lý
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thap-nien-an-hai-xuyen-thanh-phao-hoi/3879194/chuong-565.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.