Cha mẹ cô ta cảm thấy cô ta quá mất mặt, nên sau khi cơ thể của cô ta được chăm sóc khá lên một chút thì vội vàng gả cô ta đi. Đó là một người đàn ông góa vợ, lớn hơn cô ta tận mười tuổi, còn có ba đứa con rồi.
Lưu Ngọc Mai làm mẹ kế cho người ta, nuôi lớn mấy đứa bé kia, nhưng mà ba đứa bé lại không hề biết ơn, thái độ của chúng đối với cô ta còn không bằng bảo mẫu nữa kìa.
Lưu Ngọc Mai biết nguyên thân muốn kiện vợ chồng Hoàng Chính và Lý Ưu Ưu. Cô ta vừa khóc vừa cười, khuyên nguyên thân bỏ qua đi thôi, đừng đấu với Hoàng Chính, cô ấy đấu không lại đâu. Nguyên thân không tin tà, kết quả lại bị mất mạng.
Mà Lưu Ngọc Mai kia cũng không ngoại lệ.
Ngu Thanh Nhàn hít sâu một hơi. Cô hận nhất là đám đàn ông không tôn trọng phụ nữ. Nếu cô không biết việc này thì không sao, bây giờ cô biết rồi, tất nhiên sẽ không để Hoàng Chính chà đạp Lưu Ngọc Mai như thế.
Về phần cứu Lưu Ngọc Mai bằng cách nào thì Ngu Thanh Nhàn còn chưa nghĩ ra. Cô quyết định trước đó sẽ bắt chuyện với Lưu Ngọc Mai trước, nhân dịp cô ta còn chưa hãm sâu vào Hoàng Chính thì kéo cô ta ra.
Đầu chiều Ngu Thanh Nhàn vẫn còn đang nghĩ đến Lưu Ngọc Mai, thì đến chiều muộn đã gặp được cô ta ở đại hội chào tân sinh viên rồi.
Cô ta mặc một bộ áo màu trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác caro màu hồng đen, bên dưới thì mặc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thap-nien-an-hai-xuyen-thanh-phao-hoi/3879001/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.