Ngu Thanh Nhàn rất nhẹ nhàng với trẻ con, cũng rất tôn trọng bạn học của hai chị em Mộc Tâm , lần nào chúng tới cô cũng nhiệt tình tiếp đón, không những cho ăn uống ngon lành, còn để lại không gian cho chúng được ở riêng.
Trước ngày hôm nay, ấn tượng của Bành Tử Kiện về mẹ của Thủy Tâm là một người dịu dàng dễ nói chuyện, hơn nữa tính tình còn rất thoáng.
Bành Tử Kiện lớn như vậy, vẫn chưa từng gặp phụ huynh nào như mẹ Thủy Tâm .
Lần này đến nhà, trong lòng Bành Tử Kiện còn tràn đầy tự tin, cậu ta cảm thấy với tính cách dịu dàng của mẹ Thủy Tâm, dù mình tới nhà bị đối xử lạnh nhạt, nhưng cũng sẽ không quá đáng lắm.
Nào ngờ khi mẹ Thủy Tâm sầm mặt xuống lại khủng khiếp đến mức vậy, Bành Tử Kiện có chút sợ hãi.
Ngu Thanh Nhàn bỏ bàn tay đang đỡ lấy mình của Văn Thanh Yến ra, nở nụ cười lạnh lùng với Bành Tử Kiện:
"Bành Tử Kiện đúng không? Cũng học ở trường quân đội với Thủy Tâm phải không?"
Bành Tử Kiện đứng nghiêm trang:
"Vâng, đúng rồi dì ạ, cháu cùng khóa với Thủy Tâm , cháu là ngành chỉ huy chiến đấu. Nhà của chúng cháu cũng ở Cáp Thị, phía đông thành phố, cha mẹ cháu đều là quân nhân, họ đóng quân ở biên giới, cháu đang sống với ông nội. Cháu còn một người anh trai cũng là lính, hiện giờ đang tham gia quân ngũ ở Tây Tạng."
Bành Tử Kiện nói mấy câu này rất dõng dạc.
Văn Thanh Yến nghe thấy cả nhà Bành Tử Kiện đều là quân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thap-nien-an-hai-xuyen-thanh-phao-hoi/3878767/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.