Từ trước đến nay với những kẻ liều mạng mỗi ngày đều chạy trốn và cận kề cái chết, nên không nghĩ rằng, Đại Hoa vẫn còn đang núp ở trong bụi cây, mà bọn họ đã nhìn chằm chằm vào bụi cây. Cứ như cái tên Lão Liêu này có giác quan thứ sáu ấy, nhận ra được vị trí chính xác luôn.
Có trời mới biết, giây phút đó, da đầu Bạch Hạ Hạ như muốn nổ tung, đúng là muốn hù chết người mà.
Bạch Hạ Hạ không dám để Đại Hoa đối diện trực tiếp với hai tên tội phạm truy nã Bạch Nhị và Lão Liêu đâu, cô ngăn cản nó, rồi cố gắng bình tĩnh từ trong bụi cây chui ra.
Cố ý lăn bộ lông trắng muốt của mình lên bùn đất, nhìn chật vật giống như con mèo hoang.
Sau đó xuất hiện trong tầm mắt của hai người Lão Liêu là con mèo rừng bẩn thỉu với đôi mắt tròn xoe.
Bạch Hạ Hạ đối mặt với Lão Liêu và Bạch Nhị, mặt mèo làm như bị dọa sợ. Không ngừng lùi về phía sau, kéo dài khoảng cách với hai tên đó.
Nhe răng, xù lông, làm bộ phòng vệ cảnh giác.
Vương Bằng đang ngồi xổm chờ đợi thì thấy con mèo hoang xấu xí, tức mà không có chỗ để xả.
Mấy ngày nay hai cái tên kia cứ như chim sợ cành cong.
Hở tí là như vậy, cuối cùng thì có chuyện gì đâu.
Đã vậy còn dọa cậu ta sợ theo.
Rồi nói bằng giọng quái gỡ: “Này, Lão Liêu, bây giờ ngay cả con mèo ông cũng không tha hả?”
“Chúng ta chỉ còn vài viên đạn thôi, đừng lãng phí nó lên chó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thap-nien-90-xuyen-thanh-meo-toi-muon-lam-cong-cho-to-quoc/4471290/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.