Đột nhiên Tô Nhuyễn bừng tỉnh, phát hiện dưới người là giường đất cứng rắn, lọt vào trong tầm mắt là gạch xanh hình vòm vương mùi bùn hôi, cô từ từ ngồi dậy.
Đối diện với giường đất là một cái máy khâu mới khoảng 90%, phía sau bức tường là một cái tủ màu đỏ đã có tuổi đặt kề vào, đồ nội thất mộc mạc, nhưng lại là những vật dụng phổ biến trong cuối thập 80 và đầu thập niên 90.
Cầm cái gương trong tay, cô gái bên trong gương có một làn da mịn màng căng bóng, tóc dài đen thẫm, một đôi mắt đào hoa sáng ngời trong veo.
Tô Nhuyễn xác nhận lần thứ 3, sau khi nhắm mắt lại ở trên giường bệnh, cô về lại tuổi hai mươi một lần nữa.
“Nhuyễn Nhuyễn, Thanh Thanh, dậy đi!” Thanh âm của một bà lão truyền đến từ ngoài cửa sổ, “Mặt trời đã lên đến mông rồi, sắp phải gả cho người ta rồi, còn lười biếng như vậy, sau này về nhà chồng chú ý dọn dẹp sạch sẽ chút đi!”Tô Nhuyễn vén màn lên, bà Tô đang ngồi đối diện với gương chải tóc, chiếc lược nhựa màu đỏ xuyên qua mái tóc thưa thớt, bà theo thói quen vuốt tóc ở đỉnh đầu sau đó ném đi, rồi nhìn về người phụ nữ trung niên tóc ngắn mà mắng.
“Liêu Hồng Mai, cô quét sân hay là tu tiên vậy! Động tác nhanh nhẹn chút đi, 10 giờ Hoắc gia tới rồi, hôm nay có rất nhiều việc đó.
”Đúng rồi, đời trước chính là vào hôm nay, sau khi cô và Hoắc Hướng Dương gặp gỡ thành công thì lập tức cô được gả vào Hoắc gia
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thap-nien-90-nguyen-phoi-bi-doat-van-may-trong-sinh/932764/chuong-2.html