(Đồng bác sĩ:…)
Mấy học sinh sắp xếp hàng ngũ bệnh nhân khám bệnh, từng người bệnh chuẩn bị lên lầu cùng bác sĩ để điều trị.
Phòng khám ở tầng hai được thiết kế riêng cho châm cứu.
Thầy thuốc Ôn vừa định bước đi thì có tình huống bất ngờ xảy ra.
“Bác sĩ, bác sĩ, mau giúp tôi xem cháu tôi với.”
Một ông lão bế cháu mình chạy như bay đến phòng khám.
Những bệnh nhân và người nhà khác thấy vậy, vội vàng nhường đường cho ông lão và đứa trẻ.
Trong đám đông chắc chắn có những người đã từng làm cha mẹ, như Tôn Dung Phương, thấy cảnh này không khỏi đồng cảm, lo lắng.
“Đứa bé bị sao vậy?”
“Co giật sao?”
“Nếu bị sốt co giật thì đừng để đứa bé cắn vào lưỡi, dùng khăn bịt miệng đứa bé lại.”
Mọi người chưa đợi bác sĩ lên tiếng đã thi nhau đưa ra ý kiến, sốt sắng nhận xét người nhà đứa bé làm chưa tốt chỗ nào.
Cùng chạy đến với ông lão còn có những người nhà khác của đứa trẻ, như bà nội, mẹ của đứa bé.
Bà nội đứa bé ấm ức nói: “Ở nhà không co giật.”
Nghe nói bệnh nhi ở nhà đột nhiên bất tỉnh, được gia đình bế đến phòng khám ngay lập tức, hiện tại chưa thấy có triệu chứng co giật.
Không phải tất cả trẻ em hôn mê đều kèm theo co giật.
Bác sĩ chắc chắn cũng không dựa vào việc bệnh nhi có co giật hay không để đánh giá mức độ nghiêm trọng của bệnh tình.
Những người ngoài cuộc chỉ là xem náo nhiệt, không hiểu về chuyên môn chẩn đoán, nhưng cũng không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/5020407/chuong-3917.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.