Giang Thêm khẳng định chắc như đinh đóng cột: “Tôi sẽ tìm cổ đông để họ rót tiền vốn, chỉ cần tìm được nhà đầu tư, nhà máy sẽ hồi sinh ngay lập tức thôi.”
Người đàn ông dẫn đầu đám đông buông lời châm chọc: “Cậu coi chúng tôi là phường ngu ngốc à? Ai lại đi bỏ tiền đầu tư vào một cái nhà máy giờ chỉ còn cái vỏ rỗng? Đừng có dây dưa nữa, mau bảo lão già nhà cậu ra đây, thanh toán hết tiền lương cho chúng tôi ngay đi.”
Chẳng đợi Giang Thêm kịp nói thêm câu nào, một người đàn ông lớn tuổi khác đã rút từ trong túi ra mấy tờ giấy nợ, giọng đầy vẻ áy náy: “Trước đây ba cậu mở nhà máy có vay của tôi bốn nghìn bạc, còn của nhị thúc, tam cô, tứ cô nhà cậu nữa, mỗi người hai nghìn. Tổng cộng là một vạn đồng bạc. Nhà cậu làm ăn phát đạt, tiền kiếm được nhanh như nước chảy, số tiền này đối với cậu không đáng là bao, nhưng với tôi, với nhị thúc và mấy cô cậu thì đó là toàn bộ gia sản tích cóp cả đời. Ba cậu trước đây nói số tiền này sẽ được tính là cổ phần, nhưng mấy thứ đó chúng tôi nào có cần, cậu trả lại tiền mặt cho chúng tôi đi!”
So với hành động đòi tiền công của tốp công nhân, hành động của người bác cả càng khiến Giang Thêm cảm thấy đau lòng hơn. Anh ta mím chặt môi, nói:
Ếch Ngồi Đáy Nồi
“Bác cả, tình trạng của ba cháu bây giờ ra sao, bác cũng đã rõ rồi đấy. Trước mắt cháu chỉ có thể nghĩ cách
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thap-nien-80-bi-ep-ga-thay-gap-quan-nhan-lanh-lung-cung-vo/5222881/chuong-655.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.