Người thợ may vẫn cặm cụi cúi đầu làm việc, dường như chẳng hề đoái hoài đến những lời cằn nhằn của vợ. Bà vợ đang định làu bàu thêm dăm ba câu nữa thì chợt ngẩng lên, thấy Dương Niệm Niệm đã bước đến. Lập tức, vẻ mặt bà ta thay đổi xoành xoạch, niềm nở chào đón cô:
"Chào cháu, cháu muốn may mặc áo quần gì không? Cửa hàng của cô đủ loại cả, từ vải vóc đến màu sắc đều có thể đáp ứng."
Bác thợ may nghe thấy tiếng động, liền ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Thấy là Dương Niệm Niệm, ông lại chuyên tâm cúi xuống làm tiếp, giọng trầm ấm nói:
"Cháu cứ ngồi nghỉ ngơi một lát đi. Lát nữa là chiếc ba lô sẽ xong ngay thôi."
Dương Niệm Niệm liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay. Cảm thấy thời gian cũng không đến nỗi gấp gáp nữa, cô liền nói:
"Bác cứ dùng bữa cơm trước đi ạ. Lát nữa làm cũng chưa muộn đâu."
Vợ bác thợ may lúc này mới sực hiểu ra, thì ra chồng mình đang cố làm cho thật nhanh là để giúp đỡ cô gái trẻ này. Bà ta định hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện thì liền nghe chồng cất lời:
"Tôi già cả rồi, không thể trực tiếp đi đến Thanh Thành để góp sức vào việc lớn được, chỉ có thể ở lại hậu phương mà góp chút sức mọn này thôi. So với bà con đồng bào đang gặp nạn ở đó, mình có đói khát một lát có thấm vào đâu chứ!"
Dương Niệm Niệm thoáng giật mình. Cô không ngờ người thợ may già lại có tấm lòng nghĩa hiệp đến vậy. Cô liền không tiếc lời khen
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thap-nien-80-bi-ep-ga-thay-gap-quan-nhan-lanh-lung-cung-vo/5222760/chuong-534.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.