“Em đau quặn khắp cả bụng.” Dương Niệm Niệm cũng chẳng thể nào diễn tả nổi cơn đau quặn thắt này. Cảm giác đau đớn dữ dội cứ như muốn khiến cô tê dại đi.
Vị y sĩ lúc bấy giờ chẳng thể nào chẩn đoán ra Dương Niệm Niệm bị làm sao. Tuy làm việc ở đây đã mười năm trời, nhưng trên thực tế cô ấy cũng chỉ là hạng “nửa thùng nước” mà thôi. Mấy bệnh vặt như cảm sốt, nhức đầu thì còn xử lý được, chứ bệnh tình nghiêm trọng thì cô ấy thật sự không dám mạo hiểm. Bà ta sợ có sự cố gì xảy ra, gây ra chuyện nguy hiểm tới tính mạng thì không gánh nổi trách nhiệm.
“Đồng chí đợi tôi một lát, tôi trở lại ngay đây.”
Vị y sĩ đi ra ngoài, chẳng mấy chốc liền dẫn theo một người đàn ông tóc bạc phơ trở vào. Vị thầy thuốc này trông đã ngoài sáu mươi, tóc đã bạc gần hết nhưng dáng người lại thẳng tắp, đôi mắt sáng ngời có thần. Vừa nhìn đã thấy là một người có tay nghề cao.
Dương Niệm Niệm thầm nghĩ: Hóa ra là đi “thỉnh cầu cứu binh” đấy mà.
“Đây là Vương chủ nhiệm, trước đây ông từng là quân y. Sau khi về hưu thì được vị viện trưởng đây mời về làm việc.” Vị y sĩ tỏ thái độ hết sức kính trọng đối với Vương chủ nhiệm.
Vị thầy thuốc già không nói thêm lời nào, ông ấn vài cái lên bụng Dương Niệm Niệm, hỏi han dăm ba triệu chứng rồi nhanh chóng chẩn đoán ra bệnh tình của cô.
“Cô bị sỏi thận cấp tính. Tôi sẽ tiêm cho cô một mũi giảm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thap-nien-80-bi-ep-ga-thay-gap-quan-nhan-lanh-lung-cung-vo/5222275/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.