Không biết bây giờ tên cún ngốc kia đang làm gì nhỉ?
*
Lúc này Tạ Minh Đồ đang cầm bút sột soạt mà viết thư.
Trước kia vì lấy lòng Mạn Mạn nên anh đã học thuộc rất nhiều bài thơ tình từ cổ chí kim, tất cả chỉ vì muốn khiến Mạn Mạn vui vẻ. Ai biết anh mới đọc cho Mạn Mạn nghe một bài thơ tình mà Mạn Mạn suýt nữa đã cười vỡ cả bụng, Tạ Minh Đồ liền nghẹn lại không đọc nữa.
Trong đầu tự động đóng gói một đống thơ tình và thư tình kia rồi ném vào thùng rác.
Học thuộc nhiều như vậy, lúc ấy trong lòng Tạ Minh Đồ chỉ thầm nghĩ, tại sao mà những người này có thể viết ra nhiều từ ngữ như vậy, nghĩ ra nhiều câu bày tỏ tình cảm sâu sắc như vậy cơ chứ? Anh có tình cảm chân thành tha thiết nhiệt liệt với Mạn Mạn đến thế, vậy mà anh muốn biểu đạt tình yêu của mình, cũng suy ngẫm trong đầu lâu muốn chết, thế nhưng lại chẳng nghĩ ra nổi câu nào.
Mà bây giờ sau khi tách nhau ra một đoạn thời gian.
Anh phát hiện bản thân mình chẳng cần chủ động trầm tư suy nghĩ thì trong đầu cũng tự động nảy ra vô số câu nói. Anh có rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều lời nói muốn nói với Mạn Mạn. Anh nghẹn những lời đó trong lòng cực kỳ khó chịu, thế nhưng Mạn Mạn lại không ở bên cạnh anh.
Không còn cách nào khác, anh chỉ đành phải cầm bút lên, mỗi ngày viết một ít, rất mau đã tích góp được cả
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-vo-cua-phan-dien/3626749/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.