Tiểu Điền Trang, nhà tây đại viện Lâm gia.
Lâm Nhan nằm ở trên giường giả chết, người phụ nữ ngồi bên cạnh lau nước mắt, “Lúc trước không phải đều đã nói xong sao rồi à? Triệu doanh trưởng kia tuy rằng tuổi đã lớn chốc lát, nhưng đàn ông lớn tuổi sẽ biết thương tiếc người khác.”
Vậy sao bà không nói hết Triệu doanh trưởng này còn có ba đứa con đi hả? Một đứa trẻ là một thiên thần nhỏ, hai đứa trẻ là ma quỷ, ba đứa trẻ là địa ngục!
Huống chi còn là con cái của người khác.
Tuy nói con cái nhà người ta đáng yêu, nhưng đó chỉ giới hạn ở viễn quan, chuyện làm mẹ kế này, Lâm Nhan còn lâu mới làm.
Cô cũng không phải nguyên chủ.
Lâm Nhan cũng không biết mình trước khi đi ngủ chỉ đọc có quyển tiểu thuyết thôi mà, sao giờ lại xuyên đến mấy chục năm trước, trở thành tcon gái của Lâm Nhị Điền gia, cô gái nông thôn cũng tên là Lâm Nhan.
Trước khi Lâm Nhan xuyên qua, nguyên chủ cùng Triệu doanh trưởng về nhà thăm người thân sẽ đi xem mắt, nói là xem mắt nhưng thật ra mọi chuyện ván đã đóng thuyền rồi, hai người đối mặt quen biết, như vậy cũng không phải nhờ bà mối gì đó, phù hợp với phong cách mới của xã hội.
Triệu doanh trưởng lúc trước từng có một người vợ, lúc sinh đứa con thứ ba vì khó sinh mà chết. Đứa nhỏ trong nhà khóc lóc đòi ăn, chẳng ta cần một người để chăm sóc chúng nó hay sao?
Mẹ của Triệu doanh trưởng suy nghĩ không chỉ có tôn tử cháu gái cần
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thap-nien-70-me-ke-nuoi-con-o-hai-dao/4173239/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.