Cơm vừa bưng lên, người lớn còn đỡ chứ đám cà rốt đỏ trong nhà đều đã chảy nước miếng.
“Giai Giai, ăn ít cơm đi con.” Trương Thục Vân nói rồi đặt cơm lên bàn nhỏ, lại dịch cái bàn nhỏ về phía Lục Giai Giai.
Mẹ Lục biết đây đều là đồ ngon, đỡ con gái mình một cách dịu dàng, lại chắn tầm nhìn của những người khác: “Mau ăn đi, không đủ vẫn còn, mẹ nấu thêm cho con!”
Sau khi Lục Giai Giai ngồi dậy, trên người cô rất nhiều chỗ va đập thành vết xanh tím, vừa đụng vào là đau, lòng bàn tay còn bị mài nát vừa chạm vào là đau xót vô cùng.
Chỉ là vài động tác nhỏ đã khiến khóe mắt của cô đã đỏ hoe.
Cô thật sự đau quá.
Nhưng cơm cũng rất thơm, cánh mũi của cô nhúc nhích hít một hơi vào trong họng, không quá bao lâu đã múc một thìa cháo bỏ vào miệng.
Vừa thơm vừa mềm, cả đời này Lục Giai Giai cũng chưa từng nghĩ cô sẽ vì một miếng cháo mà khóc.
Mẹ Lục nhìn bộ dáng thèm rỏ dãi của đám cà rốt đỏ xung quanh mà sa sầm mặt mũi: “Nhìn cái gì mà nhìn? Đi làm việc hết đi, gà trong nhà không cần cho ăn sao?”
Không thấy con gái bà ta chịu tội nhiều bao nhiêu sao, mấy cái thứ không có lương tâm này lại còn nhớ thương chút đồ ăn này nữa.
Trẻ con trong nhà đều biết cô út được thương nhất nên không dám đắc tội với cô, mẹ Lục vừa đe dọa đã chạy đi nhanh như
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thap-nien-70-co-nang-phao-hoi-cuc-pham/3196106/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.