Bạch Cảnh Chi vừa đi, công việc của Giang Minh Xuyên cũng bận bịu theo, đi sớm về trễ, bọn trẻ đã mấy ngày không gặp được anh.
Hạ Nham đã sang học kỳ 2 năm lớp hai, cuối học kỳ 1 thành tích của cậu rất tốt. Học kỳ này thầy giáo để cậu làm lớp trưởng, mỗi sáng sớm đã dậy, phải tới lớp sớm để dẫn dắt các bạn đọc bài khoá, lúc về nhà cũng không được nghỉ, phải làm thầy giáo nhỏ dạy em gái, còn bắt em gái phải gọi cậu là thầy Hạ.
Em gái không để ý tới cậu, mắng cậu là cứt chó.
Hạ Nham tức giận đi mách mẹ, nhưng Kim Tú Châu không có thời gian để ý đến cậu, cô còn đang bận rộn vẽ tranh kiếm tiền.
Hạ Nham đành phải thở dài, đi tìm hai thằng bạn chí cốt để thỏa mãn đam mê của mình.
Kim Tú Châu gần đây bộn bề nhiều việc, cô nhận được mấy hợp đồng vẽ minh họa cho sách, tiền trả có cao có thấp. Thật ra cô cũng không quá coi trọng mấy thứ này, so với số tiền nhuận bút đó thì điều cô coi trọng hơn là số sách này về sau có thể nổi tiếng hay không. Cô đã nghĩ kỹ rồi, dù sao thứ cô viết người khác cũng không thích đọc, vậy thì chỉ có thể nhờ vào vẽ tranh để nổi tiếng, sau này trở thành một họa sĩ nổi danh cũng coi như là thành công.
Giống như bài thơ mà con trai phải học thuộc kia, cái gì mà “Đầm Đào hoa thẳm sâu ngàn thước; Sao sánh tình Uông tiễn biệt ta*!”, cô nghe Phương Mẫn nói Lý Bạch
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thap-nien-60-qua-phu-tai-gia/4903503/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.