Cha Lâm là Lâm Mãn Điền không phải hi sinh trên chiến trường, mà là c.h.ế.t trong một vụ tai nạn xe cộ vào mười năm trước.
Ở những năm đó, các phương tiện đều rất lạc hậu, tài xế gây ra vụ tai nạn thì bỏ trốn, khiến phần đùi của Lâm Mãn Điền là vết thương mới chồng vết thương cũ, còn chưa kịp đưa đến bệnh viện đã c.h.ế.t vì mất quá nhiều máu.
Chuyện này đối với toàn bộ nhà họ Lâm là một đòn đả kích rất lớn, đặc biệt là mẹ Lâm.
Bà vẫn luôn nhận định trong lòng rằng, nếu không phải năm đó chồng của bà bị thương trên chiến trường, có thể lúc xảy ra tai nạn còn có một con đường sống.
Tiểu Lâm nghe tiếng khóc xen lẫn lời kể lể của mẹ mình, tâm trạng như rơi xuống vực sâu.
Một bên là chí hướng của cha gửi gắm, một bên là nước mắt của mẹ mình, Tiểu Lâm không biết nên lựa chọn như thế nào cho đúng...
Trong phòng chính, sau khi ông cụ Lâm với bà cụ Lâm biết chuyện cũng im lặng không nói lời nào.
Bà Cụ Lâm lau khóe mắt, muốn nói chuyện gì đó nhưng lại nghẹn không nói ra được.
Còn ông Cụ Lâm thì ngồi xổm một mình ở cửa hút thuốc.
Qua ngày hôm sau, ông cụ Lâm kiền kêu mẹ Lâm và cháu trai của mình đến nhà chính.
"Muốn gia nhập quân ngũ sao?" Ánh mắt ông cụ Lâm nặng nề nhìn cháu trai mình.
Chỉ vừa chớp mắt thôi, cháu trai nhỏ nhất từ khi nào đã lớn đến như vậy rồi...
Ông nhìn kĩ tướng mạo với thân hình của cháu trai, phảng phất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thap-nien-60-cam-nham-kich-ban-nu-phu-lam-giau/3945764/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.