Hôm nay Màn Thầu đi ra ngoài chơi, nhìn thấy mấy đứa bé trai đang vây lấy Đổng Hiểu Binh nên tò mò chạy đến.
Lúc đến nơi mới biết được hóa ra mấy đứa bé trai này đang mắng người.
Lúc này song phương mới bắt đầu xảy ra xung đột...
Triệu Uyển Thanh không cần hỏi cũng biết mấy đứa bé kia mắng cái gì...
Chỉ một câu "con hoang không cha không mẹ" vừa rồi cũng đã biết người nói ra những lời này ác ý biết bao nhiêu.
Anh em nhà họ Đổng sống trong thôn không hề dễ dàng, thường xuyên bị đối xử như thế này.
Triệu Uyển Thanh đưa tay xoa sau lưng Đổng Hiểu Binh, cất cao giọng nói: "Ngẩng đầu lên!"
Cậu bé nghe lời, lập tức ngẩng đầu lên.
Triệu Uyển Thanh: "Thẳng lưng lên!"
Đổng Hiểu Binh vừa nghe lệnh đã đứng thẳng lưng, dáng vẻ giống như một cây bạch dương nhỏ thằng tắp.
Lúc này Triệu Uyển Thanh mới vỗ vai cậu bé nói: "Hiểu Binh, sau này bị bắt nạt thì không được nhịn! Em không làm gì sai cả, chị gái em cũng vậy."
"Người không động đến mình, mình cũng không chạm đến họ nhưng nếu người ta đã đụng đến mình thì mình cũng phải đánh trả."
"Sau này phải biết đánh trả, biết chưa?"
Vẻ mặt non nớt của Đổng Hiểu Binh nhìn Triệu Uyển Thanh, cậu bé cảm giác từ trước đến nay trái tim nhỏ của mình chưa bao giờ đập nhanh thế này.
Cuồng nhiệt thế này, sôi sục thế này...
Trước kia chị gái vẫn thường nói với cậu bé mỗi khi gặp chuyện phải biết mềm mỏng, phải biết nhẫn nhịn.
Chưa từng có ai nói những
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thap-nien-60-cam-nham-kich-ban-nu-phu-lam-giau/3945572/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.