Chương trước
Chương sau
Nhìn Lưu Ý Viên đang đơ người, Thượng Khiết My cong mắt cười tươi như hoa. Ánh mắt lém lỉnh đầy đáng yêu giả bộ mách lẻo.
Nhón nhón chân, nhìn Anh. Môi chu chu nói:
"Ngao Ca! Viên Viên cậu ấy được thầy chủ nhiệm bầu làm lớp trưởng nhưng cậu ấy lại muốn em làm ah~!"
Lưu Ý Viên đứng 1 bên ánh mắt tràn đầy bất lực và ai oán với cô bạn chí cốt của mình. Giật giật khoé môi. Tiểu Khiết! Vào lớp Ta sẽ đánh đòn nàng cho xem dám mách lẻo hở....
Nghe cô nhóc đang chu môi mách lẻo. Anh mím môi nhịn cười.
Lấy tay xoa xoa đầu nhỏ ôn nhu nói: "Vậy sao, em không làm thì sẽ không làm"
Dật Hoàng nghe Cô nói thế thì cơn trêu chọc ngẫu hứng nổi lên. Đi lại gần Lưu Ý Viên chắp tay sau lưng vừa nói vừa ghẹo.
"Ây da, vậy là từ nay về sau chúng ta có lớp trưởng Viên rồi này....haizz mà tớ sợ sao này học sinh lớp chúng ta phải chịu khổ rồi...haizzz"
Dương Tề Vương bổ sung: "Haizzz đúng là rất khổ...."
Cô chớp chớp, nhìn bọn họ ngây ngô hỏi: "sao lại khổ ah, Viên Viên rất dễ gần lại thân thiện như vậy. Cậu ấy rất tốt đó!"
Dật Hoàng khoanh tay trước ngực cười lớn: "dễ gần cái gì, mình thấy cậu ấy là dễ nổi điên thì có đấy củ cải trắng à, cậu ta như bà chằn lửa ấy vì cậu học trễ 1 năm ở đây nên không biết cậu ta dữ cỡ nào đâu"
Lưu Ý Viên nghe Dật Hoàng không ngừng nói xấu mình, hai tay cuộn thành nắm đấm...lông nhím xù lên... cơn tức giận bùng nổ...cổ họng kêu lên vài tiếng hừ hừ...móng vuốt giơ lên nhìn Dật Hoàng đứng cạnh mình.
Dật Hoàng cảm thấy có luồng sát khí, quay mặt lại thấy sắc mặt Lưu Ý Viên cực kì không tốt...cực kỳ tệ!!!, định nói tiếp nhưng miệng còn chưa kịp thốt câu nào thì Lưu Ý Viên đã hoá điên lao vào người Cậu ta đánh đấm đá tới tấp.
"Dật Hoàng!! Cái tên hỗn đản nhà ngươi dám to gan nó bà đây là bà chằn lửa, có muốn bà đây nhổ trọc tóc cậu không hả...đứng lại đó cho tôi....đứng lại!!"
Dật Hoàng ôm đầu chạy 1 mạch cách ra xa Lưu Ý Viên 1 khoảng: "Hừ tôi có điên mới dừng lại cho cậu đánh. Hứ đồ bà chằn lửa...sư tử hà đông. Loè Loè Lêu lêu!!!"
"CẬU ĐỨNG LẠI CHO TÔI ĐỪNG ĐỂ TÔI BẮT ĐƯỢC CẬU!!! HÔM NAY CẬU CHẾT CHẮC RỒI! DẬT HOÀNGGGGG"
Nhìn thấy 2 người 1 trước 1 sau đuổi nhau chạy khắp dãy học. Chạy qua từng lớp, có vài bạn tò mò đứng coi, vừa coi lại vừa cười, có người thậm chí trêu chọc 2 người họ.
"Ây Dật Thiếu Gia có phải cậu chọc cô vợ nhỏ xù lông nên người ta mới rượt đánh cậu đúng không hahaha"
Vài người khác nghe bạn nam sinh đó nói xong thì đồng loạt đều cười phá lên: "Hahahaha"
2 người quay đầu lại, đồng thanh quát: "Vợ nhỏ cái tổ sư nhà cậu đấy"
Nói xong quay đầu nhìn nhau 1 cái rồi....rượt nhau tiếp.
Thượng Khiết My bất lực: Ulachui!
Đây là nhà trẻ có phải vậy không?
_________
*Bốp*
"Mày là cái đồ ăn hại"
Ngư Dật (ba của Ngư Cẩm Chi) giáng 1 bạt tay với sức lực không hề nhẹ lên gương mặt đẫm nước mắt của Ngư Cẩm Chi.
Tức giận đến mức lòng ngực phập phồng, mặt đỏ lên. Miệng không ngừng buông lời mắng chửi đầy nặng lời.
"Đã làm sai còn không biết chuẩn bị biện pháp trước, mày có biết mày làm tao mất mặt đến mức nào hay không hả. Cả phòng giáo viên đều cười sau lưng tao, thậm chí đối tác còn mỉa mai trước mặt tao. Đúng là 1 đứa con gái vô dụng, chả được tích sự gì, nếu mày đã vô dụng như vậy tao liền cho mày nghỉ học để đỡ làm cho tao, làm cho cái gia đình này mất mặt thay mày. HỪ! "
Ngư Cẩm Chi ôm mặt khóc mếu máo, bị đánh đến mức nửa bên mặt sưng lên, khoé miệng có chút rách đang rỉ máu. Ôm nửa bên mặt ánh mắt hiện ra tia đỏ, không chịu khuất phục, cắn môi không cam chịu nhìn ba mình.
"Con không muốn nghỉ học!"
"Con sẽ không làm ba thất vọng đâu"
"Con hứa đấy! Ba cho con đi học đi ba... Hức hức....
Cầu xi...n...cầu xin b..a"
Trong căn phòng khách tráng lệ, Ngư Cẩm Chi quỳ gối ôm lấy ống quần ba mình không ngừng nài nỉ cầu xin, cả gian phòng đều là tiếng khóc nức nở.
Ngư Dật thở dài 1 tiếng, bực mình dựt mạnh chân ra khỏi cánh tay của Ngư Cẩm Chi làm cho cô ta ngã người về sau nằm xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Sau đó, ông ta ngồi xuống sofa vắt chéo chân, lạnh lùng nhìn con gái của mình đang run rẩy dưới sàn.
"Vậy ý mày là muốn chuột lỗi..phải không? "
Ngư Cẩm Chi ngồi dưới sàn nghe thế thì vội bò lại chân ba mình. Hai tay chắp trước ngực tay run rẩy liên tục dò dò vào nhau.
"Đú...ng ba...con...con hứa sẽ làm theo yêu cầu của ba, ba tha thứ cho con lần này đi ba"
Ngư Dật đưa tay cầm tách trà lên uống 1 ngụm, sau đó chậm rãi nói:
"Được! Vậy tao muốn mày tháng sau phải đứng nhất trường"
Ngư Cẩm Chi:!!!!!!!!
"Con nữa mày phải vào đội chuyên Lý Hoá Sinh của trường, nếu có thể tao muốn mày vào luôn đội chuyên Văn, Toán, Anh ngữ"
"Thế nào?
.......chấp nhận không?"
_________
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.