Sang đến Úc, theo tên trường mà bác Hai nói, họ tới tìm Linh Ngân. Hỏi thăm mãi mới tìm đến được nhà trọ của Ngân, sâu trong ngõ khu tập thể, tiện là gần trường, tiết kiệm chi phí đi lại.
Bác Hai biết sắp gặp con nên mừng lắm, run run hồi hộp, có khi tưởng rằng sắp khóc khi nhắc đến tên cô bé. Bác tới đây nếu không có cô e rằng sẽ rất vất vả, bác không biết đường, cũng chắc biết tiếng anh, bác thấy xung quanh toàn người lạ nên rất sợ, bác đã phải rất kiên trì để có thể trông con.
Họ mất hai ngày để tìm được Ngân, sau khi để họ gặp lại nhau thì cô nhập viện luôn, trong những ngày qua cô biết mình đã bắt đầu khó nghe những tiếng nói chuyện rồi. Nếu không nói to thì cô nghe thấy mọi thứ đều rất mơ hồ, cứ oang oang bên tai đến nhức nhối.
Bác Hai định theo cô luôn nhưng sao thế được, bác khó khăn lắm mới gặp lại con gái, có lẽ có rất nhiều chuyện để nói, theo cô thì cất công tìm em ấy làm gì. Cô để lại địa chỉ bệnh viện cho bác, yêu cầu bác ở chơi với em ấy khi nào chán mới lại vào thăm cô. Cô bé Ngân rất ngoan, khóc nhiều lắm, cảm ơn cô rối rít. Nhìn hai cha con họ cô thấy đời đẹp chỉ đơn giản là như thế.
***
- Bác sĩ, đây là hồ sơ bệnh án của tôi_ cô đưa cho bác sĩ tài liệu bệnh, hôm nay là buổi đầu gặp mặt, mong rằng mọi thứ đều suôn sẻ.
Bác sĩ Melissa nhận lấy tệp hồ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-xuan-tuoi-dep-bi-pha-vo/1847284/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.