Đồng hồ sinh học đem cô tỉnh dậy, tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ đồ phù hợp bước ra ngoài, ra cửa anh cũng quần áo chỉnh tề bên ngoài. Ngớ người, hồi tưởng lại, à cô cho anh ngủ lại mà.
- Chào buổi sáng_ cô vui vẻ nói.
- Chào buổi sáng, tôi đưa cậu đi làm_ anh cũng mỉm cười nói. Thế này thật giống vợ chồng son.
- Được.
- Trước đi ăn sáng đã, cậu muốn ăn gì nào.
- Ăn phở đi ăn cơm mãi cũng chán_ cô vuốt cằm suy nghĩ.
- Được rồi_ anh buồn cười nhìn cô, bước gần tới nắm tay kéo cô xuống dưới nhà, gặp mấy bác gái hỏi thăm còn không ngại " Vâng, cháu là bạn trai của Du ". Cô muốn phản bác lắm nhưng anh nào cho cô nói, nói xong là chuồn luôn. Cô cũng chán chả buồn giải thích, mệt thêm.
Ngồi trên xe, bất chợt cô nhớ ra một chuyện.
- Ế, Lâm An Tường, cậu không mang theo hành li rồi.
- Không cần, để nhà cậu cũng tiện.
- Tiện gì_ cô ngú ngớ hỏi.
- Tiện ở lại mắc công lười muốn về_ anh hồn nhiên giải đáp.
-...
Tên này ở lại có một hôm mà đã tự biên sẽ ở lại lâu dài rồi sao. Ai cho, ai cho phép...
Anh chở cô tới một quán ăn coi như là sạch sẽ. Gọi hai bát phở bò, nhặt bỏ những cọng rau sống ra, vắt ít chanh tươi, sau đó mới cẩn thận đưa cho cô ăn.
Chứng kiến loạt hành động của anh, cô rất cảm động, thì ra cậu ấy vẫn nhớ cô ghét ăn rau sống. Cô từ khi sinh ra đến
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-xuan-tuoi-dep-bi-pha-vo/1847254/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.