Sắc mặt Nguyễn Văn Cừ triệt để đen xuống, ánh mắt như dao nhìn về phía Minh Hiểu Khê.
Hoàng Bình gấp gáp, cắn chặt răng.
"Tôi nói là thật...
Có quá nhiều vấn đề, tôi làm sao có thể nhớ hết, chỉ là mang máng nhớ mà thôi..."
Nguyễn Văn Cừ cũng có chút rối loạn, nói theo.
"Đúng là như vậy. Đến tôi là giáo viên giảng dạy còn không thể nói đến rõ ràng, thuộc lòng lòng đâu."
Minh Hiểu Khê ném cho ông ta một ánh mắt xem thường, nói.
"Đây là thầy nói chính mình không có năng lực sao, đến kiến thức cơ bản cũng không nhớ nổi.
Vậy em rất nghi ngờ thầy sẽ giảng dạy cái gì cho học sinh đây."
Nguyễn Văn Cừ có chút cứng lưỡi không biết nên phản bác lại như thế nào.
"Vậy em thử nói rõ ràng mạch lạc xem em nhớ nổi bao nhiêu."
Minh Hiểu Khê cười lạnh, người này đúng là không dùng đến não hả, hỏi cô như vậy, được thôi, cô nể mặt cho bọn họ đẹp mặt.
"Vậy em xin mạn phép thầy một chút, nếu em nói được rõ ràng, vậy cũng là theo ý thầy chứ em không cố ý làm cho thầy mất mặt đâu ạ."
Nguyễn Văn Cừ nghe cô nói, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành.
Ông ta khẽ tự lắc đầu trấn an mình. Không thể nào đâu, một đứa sinh viên năm nhất thôi mà, nó không thể rõ ràng tường tận làm xong bài luận còn ghi nhớ hết nội dung, bao nhiêu năm qua có đứa sinh viên nào biến thái đến cỡ đấy,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-xuan-no-hoa/2595218/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.