Sự việc xảy ra vẫn khiến cho Lâm Phong không cách nào bình tâm được.
Trong đầu anh, cứ hiện lên hình ảnh bản thân bị một cô gái mắng không chút nể mặt, còn tự gán cho anh là kẻ có mưu đồ xấu xa, theo đuôi con gái, còn cái gì mà vừa ăn cướp vừa la làng.
Mà cô gái đó tên gì anh còn không nhớ rõ nữa đây! Vậy mà bị người ta hất cho một xô nước dơ lên người, còn sốc đến nổi không giải thích được lời nào.
Nhưng mà không cần phải đến sáng hôm sau đến lớp mới giải quyết chuyện ô nhục này được, trong buổi tối này, thì anh rốt cuộc đã có thể minh oan cho bản thân.
Lúc nãy lên phòng, anh vô tình nhìn thấy một gương mặt đời này nhất định không quên, chính là Cố Di Giai.
Anh còn hoài nghi, cố gắng nhìn kỹ lại lần nữa. Anh bật cười, đúng là cô gái đó chứ còn ai vào đây sao? Gương mặt kia, cái miệng nhỏ nhưng mắng người không thương tiếc, không cách nào nhầm lẫn.
Cô đang ngồi ở cái bàn cạnh cửa sổ, hí hoáy viết viết cái gì đó, trông có vẻ rất tập trung, không hề để ý đến xung quanh. Sở dĩ anh có thể nhìn thấy rõ cô, là vì phòng hai người đều ở trên lầu hai, mà còn vừa vặn đối diện nhau, cô lại không có kéo rèm.
Anh vô cùng hứng thú, chả trách làm sao anh và cô lại đi về cùng một con đường.
Gia đình anh mới chuyển đến đây được vài ngày thôi, còn chưa biết mặt hàng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-xuan-no-hoa-vua-luc-yeu-anh/2916439/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.