Tối đó, Di Giai thật sự ngủ rất ngon, không bị ám ảnh mà mơ lung tung.
Buổi sáng thức dậy, tinh thần cô thật sự rất tốt.
Có điều, nhớ lại chuyện hôm qua Lâm Phong nói sẽ đưa mình đi học, cô đột nhiên hơi lo lắng.
Hôm qua cô cứ thế đồng ý, chẳng hề nghĩ đến chuyện sẽ nói thế nào với ba mẹ.
Cô vừa ăn sáng vừa ngập ngừng mấy lần, nhưng lại không dám mở miệng.
Đến khi, mẹ Cố lên tiếng hỏi vết thương của cô thế nào rồi, có còn đau không, thì cô mới chớp lấy cơ hội: “Vẫn còn đau mẹ ạ! Con nhấc tay nhấc chân cũng hơi khó khăn!”
“Vậy làm sao con chạy xe đi học được? Hay ba nói tài xế đưa con đi?” Ba Cố lo lắng nói.
Di Giai vội xua xua tay, ấp úng: “Không… không cần đâu ba… hôm qua… Lâm Phong… có nói sẵn tiện sẽ đưa con đi học luôn… Con… con thấy vậy cũng tốt ạ… dù gì cũng ở cạnh nhà…”
Cô nói xong, nuốt nước bọt ực một cái, âm thầm liếc nhìn ba mẹ mình chờ họ lên tiếng.
Thật may, ba mẹ cô thế mà lại vui vẻ đồng ý, cũng không có hỏi gì thêm.
“Được rồi, có Lâm Phong đưa con đi thì ba mẹ yên tâm rồi! Sẵn tiện tối nay con bảo thằng bé sang nhà mình ăn cơm nhé!”
Di Giai như mở cờ trong bụng, nhanh chóng đáp: “Con biết rồi ạ!”
Nói xong, cô cũng đứng dậy, chào tạm biệt ba mẹ rồi chầm chậm từng bước ra cửa.
Đúng lúc, Lâm Phong
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-xuan-no-hoa-vua-luc-yeu-anh/2916403/chuong-26.html