Chẳng mấy chốc đã đến mùa giáng sinh. Thời tiết mấy hôm nay lạnh vô cùng.
Buổi sáng, Di Giai còn không muốn rời khỏi chiếc chăn bông ấm áp của mình nữa, phải đấu tranh một lúc mới đứng lên đi vào nhà tắm được.
Ra đường, cô cũng trang bị rất kỹ, nào là mũ len, nào là bao tay, còn có áo thật dày.
Lâm Phong thường trêu cô là chim cánh cụt, vì nhìn cô chui trong đống quần áo ấm đó, đến tay cũng không lộ ra ngoài, từng bước chậm chạp bước đi, quả thật rất giống.
Hôm nay là ngày giáng sinh, Di Giai không như thường ngày lười lười biếng biếng, rất ý thức rời giường từ sớm, trong lòng vô cùng nôn nao.
Cô dắt xe ra khỏi cổng, đã nhìn thấy Lâm Phong như thường lệ đứng đợi cô rồi.
Cô cứ ấp ấp úng úng, bảo anh đến gần mình một chút.
Anh có chút thắc mắc, nhưng vẫn làm theo lời cô.
Nhìn chàng trai đứng trước mặt, cô có cảm giác choáng ngợp, anh cao đến một mét tám mươi mấy, hiện tại anh đứng thẳng như vậy, cô có nhón chân lên cũng rất khó với tới cổ anh.
“Cậu cúi thấp xuống chút đi!” Cô nói.
Anh không biết cô định làm gì, nhưng vẫn cứ thế phối hợp cúi người.
Lúc này cô đột nhiên lấy chiếc khăn choàng len màu xanh đậm giấu từ trong cặp ra choàng lên cổ anh một vòng.
“Tặng cậu! Giáng sinh vui vẻ! Tay nghề đan của tôi vẫn chưa thuần thục lắm, cậu không được chê đấy!”
Cảm giác ấm áp quấn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-xuan-no-hoa-vua-luc-yeu-anh/2916397/chuong-30.html